Chương 307

Hà Tử Ngọc cúi đầu che đi sự xấu hổ, "Tôi sợ cậu không dám thi với tôi nên mới lấy cớ đó để chối, mau cầm lấy, hôm nay chọn ngày luôn đi". Giản Mạn trầm trồ nói: "Rất tinh xảo".

"Đương nhiên, sáo nhà tôi mà lại. Đây là loại tốt nhất xưởng nhà tôi sản xuất gần đây đó".

Giản Mạn gật đầu, ánh mắt dời sang chiếc sáo trúc trong tay phải của Hà Tử Ngọc, "Nhưng mà vẫn thua xa cây sáo đó của cậu".

Hà Tử Ngọc biết cô rất thích sáo của mình, trong lớp thanh nhạc, cô dùng ánh mắt tham lam và mê mẩn nhìn cây sáo của cậu mãi không rời, nhưng mà đây là báu vật được truyền lại, nếu không phải người thừa kế duy nhất của Hà gia, cây sáo này cũng không bao giờ thuộc về cậu.

Hà Tử Ngọc vội vàng giấu cây sáo ra sau lưng, "Mơ đi, không cho cậu được".

Giản Mạn bất đắc dĩ ngoảnh mặt đi, cô thích sáo cũng như thích xe vậy, nhìn thấy xe đẹp liền không nhịn được nhìn thêm vài lần, rồi thầm nghĩ, đến bao giờ mình mới có. Thích thì thích vậy, nhưng không bao giờ cướp của người khác.

"Tôi đâu có lấy của cậu". Nhìn tí thôi, làm gì căng?

Hà Tử Ngọc đưa cây sáo kia cho cô, "Khi nào cậu mới rảnh? Chiều mai được không?".

Giản Mạn vuốt ve cây sáo trong tay, tuy không bằng sáo của Hà Tử Ngọc, nhưng kết cấu và cảm giác rất tuyệt vời, không biết lúc thổi sẽ có âm thanh như thế nào nhỉ?

Thật là muốn thử quá đi à!!!

Nhưng cô đã đè nén suy nghĩ đó, người ta vừa đưa cho mình đã cuống cuồng lên như thế thì xấu hổ lắm.

"Trưa mai, hẹn cậu ở cổng trường". Giản Mạn nói thời gian cụ thể, cô không muốn gặp trong trường, trên diễn đàn đầy rẫy ảnh của cô với Hà Tử Ngọc. Bây giờ mà thấy cô thổi sáo cùng Hà Tử Ngọc, không biết sẽ còn có thêm tin đồn gì nữa.

"OK, không gặp không về". Hà Tử Ngọc tiêu sái quay người, đút một tay vào túi quần, tay phải đung đưa cây sáo trúc, lưu lại cho cô một bóng lưng tuấn mỹ.

Dây dưa không phải phong cách của cậu, chỉ có như thế này mới giữ chân được người con gái khác, chắc bây giờ Giản Mạn đang nhìn cậu say sưa.

Nghĩ đến đây Hà Tử Ngọc bật cười, vừa đi vừa ra vẻ đẹp trai, tự luyến nghĩ rằng bản thân còn đẹp hơn người mẫu.

Đi tới góc bồn hoa, Hà Tử Ngọc nhịn không được, quay người lại nhìn về phía giảng đường, sau đó liền sửng sốt, người đâu rồi?

Cậu tiến lên vài bước để nhìn cho kỹ, vẫn không thấy đâu, quá vô lý.

Hà Tử Ngọc nghi ngờ nhân sinh, cậu không đẹp sao?

"Oa, Hà Tử Ngọc đẹp trai quá".

"Đứng ở đâu cũng thấy đẹp".

"Tớ muốn đến bắt chuyện quá, mà sợ anh ấy không quan tâm".

Hà Tử Ngọc dỏng tai nghe, những suy nghĩ trong đầu cũng tự nhiên bay mất, tự ái quay người bỏ đi.

Trong lòng thầm nghĩ, Giản Mạn chắc chắn đang cố tình, cô thích sáo của cậu cho nên mới giả vờ không quan tâm để thu hút sự chú ý của cậu mà thôi.

Cừu con, khá thú vị đấy.