Chương 306

Tan học, cô gửi tin nhắn cho anh, 【Tối nay em đi ăn với bạn, anh và mẹ cứ ăn đi nhé】.Rất nhanh đã có hồi âm, 【Ừm】.

Lúc cô định cất điện thoại vào túi, điện thoại lại reo lên, là anh nhắn tin đến.

【Nam hay nữ?】.

Giản Mạn, "....". Cô rất muốn trả lời, nhà anh nghiêm như thế, tôi nào có dám đi ăn với bạn học nam?

Nhưng cô vẫn thành thật trả lời, 【Bạn nữ cùng lớp】.

"Mạn Mạn, cậu đang nhắn tin với ai vậy?". Thẩm Liên Tình nghiêng người qua.

Giản Mạn tắt điện thoại, tên Wechat của anh là tên thật nên cô không muốn để người khác thấy.

Thẩm Liên Tình nhìn màn hình tối đen, sửng sốt một lát, sau đó cười cười nhìn cô, "Có gì đó sai sai nè, có bạn trai rồi đúng không?".

Giản Mạn lắc đầu, "Không có".

"Thật không?".

"Thật mà". Cô không hề nói dối, Bạch Mạc Dương không phải bạn trai, mà là chồng cô.

Thẩm Liên Tình nhìn chằm chằm, xác định cô không nói dối mới nắm tay cô đi ra ngoài, "Cậu muốn ăn gì?".

"Ăn gì cũng được, tớ không kén ăn đâu".

Thẩm Liên Tình chống cằm suy nghĩ, "Hay là bọn mình đi ăn buffet nướng đi, được uống bia miễn phí đó".

"Ok".

Thẩm Liên Tình tựa đầu vào vai cô, Giản Mạn là con nhà giàu, ăn đủ loại sơn hào hải vị nhưng vẫn bằng lòng cùng cô thưởng thức món ăn rẻ tiền, gặp được người bạn như vậy, chính là may mắn lớn nhất kiếp này của cô.

"Mạn Mạn, chúng ta mãi mãi là bạn nha?".

"Ừm".

Cả hai vừa ra khỏi giảng đường đã bị ai đó chặn lại.

Hà Tử Ngọc nháy mắt với Thẩm Liên Tình, "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy vài câu".

Hàm ý đại loại là mau biến đi, Thẩm Liên Tình.

"Có gì thì mau nói đi, cần gì phải nói riêng". Giản Mạn lên tiếng nói.

Hà Tử Ngọc dùng cây sáo quý giá khẽ chọc vào tóc mình, do dự mấy giây rồi hỏi: "Cậu giận rồi à?".

"Gì cơ?". Giản Mạn khó hiểu.

"Ảnh trên diễn đàn trường ấy". Hà Tử Ngọc ra vẻ bình tĩnh nhìn cô.

Giản Mạn ngây người, vài giây sau mới nhớ ra, "A, thì ra là mấy tấm ảnh đó, tôi không quan tâm lắm, mà sao phải giận?".

Hà Tử Ngọc khó tin, có rất nhiều cô gái thích cậu, ai mà không muốn chụp ảnh cùng cơ chứ? Mặc dù thay bạn gái như thay áo, nhưng chưa bao giờ cậu chụp cùng những cô gái đó.

Chụp làm gì mất công bạn gái sau ghen.

Không dưng lại đi chuốc phiền phức vào người.

Ấy vậy mà cô nói không quan tâm. Chẳng khác gì tạt cho cậu một gáo nước lạnh.

"Vậy tại sao cậu lại tránh mặt tôi?".

Giản Mạn càng thêm bối rối, "Tôi tránh mặt cậu lúc nào?".

"Tôi đến mấy lần cũng không thấy cậu đâu". Hà Tử Ngọc nói xong liền thấy hối hận, đáng lẽ ra mình không nên nói vậy, quá mức thẳng thắn rồi, lập tức bổ sung: "Đừng có mà hiểu lầm, tôi không cố ý đến gặp cậu, mà là đến gặp bạn tôi".

Tôi hiểu lầm lúc nào? Tự luyến à?

"Tôi không có tránh mặt cậu, tôi xin nghỉ phép, tới hôm nay mới đến trường".

Hà Tử Ngọc, "...".

"Còn chuyện gì nữa không? Không còn nữa thì tránh đường để bọn tôi còn đi ăn".

"Cậu đã hứa sẽ thi thổi sáo với tôi, quên rồi à?".

Giản Mạn xấu hổ quay mặt đi, "Xin lỗi, tôi quên mất".

Hà Tử Ngọc, "...". Chưa bao giờ bị con gái coi thường như vậy...

"Khi nào mua sáo thì tôi sẽ đến tìm cậu". Nói xong cô định rời đi.

Hà Tử Ngọc lấy cây sáo cậu giấu sau lưng ra.

Giản Mạn khó hiểu, "Gì đây?".