Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 305

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thẩm Liên Tình gật đầu, "Không có là tốt rồi, tớ còn sợ cậu thích Hà Tử Ngọc, cậu ta nổi tiếng đào hoa mà. À, đúng rồi, cậu thấy không khỏe chỗ nào?". "Tớ cảm lạnh thôi, bây giờ khỏe rồi".

"Thế thì tốt, cho tớ số của cậu đi". Thẩm Liên Tình lấy điện thoại ra lưu số vào, lưu xong liền kéo cô bắt đầu nói về chuyện thử vai.

"Tớ có cơ hội thử vai nhưng mà tiếc là không được chọn. Nhưng trợ lý đạo diễn lại nói kỹ năng diễn xuất của tớ không tồi, chỉ còn vài chỗ cần cải thiện nên đã cho tớ đóng vai nữ hầu gái trong phim.

Mặc dù nhân vật này chỉ xuất hiện vài ba lần, nhưng tớ đã rất mãn nguyện rồi.

Bộ phim do Tinh Ngữ đầu tư, nam chính là nam diễn viên Cố Trường Thanh, nữ chính cũng là ảnh hậu Hồ Anh. Dàn diễn viên quá bá luôn.

Cậu biết không, cho dù là vai hầu gái, hay là gì đi nữa, ai ai cũng tranh nhau, đây là lần đầu tiên tớ được tham gia đóng phim, tớ cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được một đạo diễn giỏi.

Anh ấy chắc chắn là Bá Lạc của tớ, tớ có thể nhờ bộ phim này để dần dần thăng tiến, biết đâu có một ngày tớ sẽ nổi tiếng".

Thẩm Liên Tình hưng phấn nói liên hồi, cười híp mắt.

Thấy Giản Mạn im lặng, Thẩm Liên Tình xấu hổ nhìn cô: "Chắc cậu nghĩ tớ đang ảo tưởng nhỉ?".

Giản Mạn lắc đầu, "Không, ai mà không có ước mơ chứ. Cậu có thực lực, cố lên, cậu sẽ làm được thôi".

Hai mắt Thảm Liên Tình đỏ hoe, cô nắm tay Giản Mạn, nhỏ giọng nói: "Mạn Mạn, cậu có biết không, từ khi tớ nhận vai hầu gái này, mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tớ. Có người còn nói xấu sau lưng...nói gì mà...haizz...thôi bỏ đi...dù sao cũng không phải lời hay ý đẹp gì, chỉ có cậu mới tin và động viên tớ thôi".

"Ngốc, sao cậu lại khóc?". Giản Mạn đưa tay lau nước mắt cho Thẩm Liên Tình, "Chúng ta là bạn thân, tớ đương nhiên tin cậu rồi, đừng quan tâm đến người ta nói gì. Cứ thẳng bước tiến về phía trước, phải tin tưởng bản thân mình".

Thẩm Liên Tình gật đầu, nước mắt rơi lã chã, cô ôm lấy Giản Mạn, "Mạn Mạn, cảm ơn cậu".

Giản Mạn cười, "Sao lại phải cảm ơn, tớ có làm gì đâu?".

"Không, chỉ cần sự tin tưởng và động viên của cậu là đủ rồi. Tớ sẽ cố gắng hết sức". Thẩm Liên Tình vừa nói vừa lau nước mắt, hoàn cảnh gia đình không cho phép cô rơi nước mắt.

Giản Mạn vỗ nhẹ lưng cô, "Tớ biết cậu đã vất vả như thế nào, chăm chỉ sẽ gặt hái được thành công. Mau nín đi, người ta lại tưởng tớ bắt nạt cậu bây giờ".

Thẩm Liên Tình buông Giản Mạn ra, cúi đầu lau nước mắt, khoảng thời gian này ngày nào cũng cảm thấy ấm ức, bây giờ đã thoải mái hơn nhiều, "Mạn Mạn, tối nay tớ đãi cậu một bữa".

"À...".

"Đừng có mà từ chối, tớ biết cậu không bao giờ để tớ bao vì biết tớ không có tiền, nhưng hôm nay tớ rất vui, chúng ta đi ăn mừng việc tớ nhận được vai nha?".

Giản Mạn không đành lòng từ chối, "OK".
« Chương TrướcChương Tiếp »