Chương 304

Trên bàn ăn, Giản Mạn luôn cảm thấy có gì đó sai sai, Tô Khánh Hoa thỉnh thoảng lại quay qua liếc cô một cái, làm cho cô vừa lo vừa khó chịu, sau đó không nhịn được nữa liền hỏi thẳng: "Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy ạ?". Tô Khánh Hoa híp mắt, cân nhắc xem có nên nói hay không, mãi sau mới lên tiếng, "Con sắp đi thực tập sao?".

Bạch Mạc Dương đã nói cho Tô Khánh Hoa biết rồi à?

Cô lập tức quay sang nhìn anh, chỉ thấy anh đang cúi đầu chuyên tâm bóc trứng, tựa như không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, chẳng lẽ không phải anh nói mà là do Tô Khánh Hoa sợ cô bước chân vào giới giải trí nên đã để ý tới sao?

Lúc cô nhìn anh, Tô Khánh Hoa cũng nhìn lại, con trai mình thay đổi thật rồi, còn biết lo lắng tới chuyện thực tập của con dâu, bình thường chuyện công ty nó còn chẳng thèm quan tâm.

Đáng nói hơn, lúc sáng nó còn nói: "Cô ấy vui thì con vui, hi vọng mẹ không phản đối".

Đây là đang uy hϊếp mình mà?

Mong ước lớn nhất của bà là được nhìn thấy con trai mình vui vẻ, quên đi bệnh tật mà sống.

Giản Mạn rời mắt khỏi Bạch Mạc Dương, khẩn trương nhìn Tô Khánh Hoa, khẽ gật đầu.

"Ừm". Tô Khánh Hoa dùng thìa nhẹ khuấy cháo, "Đã nghĩ đi ở đâu chưa?".

Có lẽ bởi vì Tô Khánh Hoa quanh năm phải đứng ở vị trí cao, nên khi nói chuyện, vô hình trung toát ra khí chất điềm tĩnh và uy nghiêm, cô không dám nói chuyện mình đi thực tập ở một công ty truyền thông, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Bạch Mạc Dương đưa quả trứng đã bóc sẵn vỏ cho cô, cô đáng thương nhìn anh, đưa tay nhận lấy.

Anh mỉm cười, vừa lau tay vừa nói: "Em ăn đi". Sau đó quay đầu nhìn Tô Khánh Hoa, "Mẹ, Mạn Mạn thực tập ở công ty của Ích Khiêm, mẹ ăn đi".

Tô Khánh Hoa sửng sốt, kinh vậy? Thậm chí còn không cho phép hỏi nữa.

Trước đây, và hy vọng con mình không phải sống một cuộc đời bình đạm, chỉ toàn màu đen. Hy vọng nó được sống một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc và đầy màu sắc như người bình thường.

Bây giờ thì, vừa cưới vợ xong, nó đã dần thay đổi, không còn nụ cười giả tạo nữa, biết yêu biết chiều vợ, biết bảo vệ vợ, nhưng cái cảm giác "con trai đã lớn rồi", có vợ rồi lại quên đi mẹ...làm bà có chút buồn.

Bà bị làm sao vậy?

Đáng lẽ ra chính bà phải là người vui mừng vì con trai đã thay đổi chứ?

Tô Khánh Hoa cười lắc đầu, "Thôi hai đứa ăn đi".

-----

Khi Giản Mạn đến lớp, Thẩm Liên Tình lo lắng hỏi cô: "Sao mấy ngày nay cậu không đi học? Nhắn cũng không thấy trả lời nữa".

Lúc trước cô đã xin phép nghỉ ốm, nên giờ chỉ đành nói: "Tớ thấy không được khỏe nên đã xin nghỉ ốm, điện thoại tớ bị mất, mới mua cái mới nên đổi số ấy mà".

"Thì ra là vậy. Tớ còn tưởng vì mấy bức ảnh kia mà cậu không đến trường".

"Ảnh gì?".

"Ảnh cậu bị đám nam sinh vây quanh ở bãi đậu xe ấy, còn có mấy tấm ảnh....mập mờ của cậu và Hà Tử Ngọc nữa".

Cô nhớ lại, cái hôm sinh nhật của Sênh nhi, Bạch Tử Huyên đã đưa cho Lý Uẩn Thu xem mấy tấm ảnh đó, rồi cô bị ngã xuống hồ, sau đó Bạch Mạc Dương vì cứu cô nên đổ bệnh, nên cô phải ở nhà để chăm sóc anh. Bận rộn mấy ngày liền khiến cô cũng quên béng đi chuyện này.

"Không liên quan đến mấy tấm ảnh đó, với lại những bức ảnh của tớ và Hà Tử Ngọc là do có người cố tình chọn góc để chụp, chứ thực ra tớ và Hà Tử Ngọc không có gì cả".