Chương 303

"Ý là anh có hứng với em?". Bạch Mạc Dương mím môi không đáp, yên lặng nhìn cô.

Giản Mạn khó xử ho khan vài tiếng, cười trừ nói: "Em đùa thôi, nếu anh có hứng với em thì đã không ký hợp đồng rồi". Ngủ mẹ đi trời ơiiiii!

Bạch Mạc Dương cụp mắt, "Em đi ngủ đi".

Giản Mạn vẻ mặt khó hiểu đi lại ghế sô pha, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, thấy Bạch Mạc Dương đang quay lưng lại ngủ. Sao cứ có cảm giác anh đang giận nhỉ?

Mình nói gì sai sao? Chỉ hỏi thật thôi mà.

Sau này phải bớt nói nhảm trước mặt anh.

-----

Sáng hôm sau,

Lúc cô dậy thì anh đã đi ra ngoài, cô vội vàng tắm rửa rồi chạy đi, đến trước cửa cũng không thấy Vu Kiến Tương đâu.

Bình thường cứ đến giờ này sẽ có người đến mang bữa sáng lên phòng, nhưng bây giờ không thấy bóng dáng một ai.

Cô đột nhiên nghĩ tới chuyện hôm qua, anh nói anh đã khỏe rồi, cô có thể đi học tiếp, chắc bây giờ anh đang ở nhà chính.

Giản Mạn tươi cười đi về phía biệt thự chính, nhìn thấy Vu Kiến Tương đứng ở trước cửa thì chắc chắn mình đã đoán đúng, cô mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng nha".

Vu Kiến Tương đứng hình, sao đột nhiên lại trở nên nhiệt tình như vậy? Rất nhanh, anh đã đè nén cảm xúc kinh ngạc trong lòng, cứng ngắc đáp: "Chào buổi sáng, thiếu phu nhân". Dù sao cuối cùng cô cũng đã có niềm tin vào cuộc sống, anh sẽ nhiệt tình phối hợp với cô.

Lần này lại đến lượt Giản Mạn sửng sốt, không hiểu tại sao cứ cảm giác Vu Kiến Tương đã thay đổi định kiến với mình từ hôm bị Dương Khâm Kiệt chuốc thuốc mê. Hơn nữa, cách anh nhìn cô bây giờ giống như đang...thương hại.

Mấy ngày nay cảm giác này cứ quẩn quanh trong lòng cô, bây giờ đúng lúc không bận rộn gì nữa nên cô cũng muốn hỏi cho rõ, "Anh bị sao vậy?".

Vu Kiến Tương bối rối, "Sao...là sao?".

"Sao dạo này tôi cứ thấy anh là lạ, anh bị bệnh à?".

"Có cô mới bệnh ấy, tôi bình thường". Vu Kiến Tương buột miệng, chợt thấy giọng điệu hơi khó chịu, sợ cô lại nghĩ nhiều, suy sụp thì chết mất.

Khó khăn lắm cô ấy mới có lại niềm tin với cuộc sống, anh không muốn cô lại tuyệt vọng.

Vu Kiến Tương hắng giọng nói: "Tôi không sao, rất khỏe là đằng khác".

"Đó, đó nhìn đi. Lại nữa rồi đó". Giản Mạn chỉ vào mắt Vu Kiến Tương, "Chính là ánh mắt này, anh đừng có nhìn tôi như vậy...".

Vu Kiến Tương vội vàng ngoảnh mặt đi.

"Còn giọng điệu của anh nữa, làm người khác tức hộc máu mới là kiểu của anh, mấy câu ....làm tôi nổi cả da gà". Giản Mạn rùng mình xoa xoa tay.

Vu Kiến Tương liếc xéo cô một cái, "Cô bị điên à? Ác không được mà hiền cũng không xong?".

Giản Mạn cau mày nói: "Thôi xin đi, anh cứ cư xử bình thường là được rồi, tôi thật sự không chịu nổi ánh mắt "thân thiện" đó của anh".

"Nhị thiếu gia đã dậy từ tám đời rồi mà cô còn ngủ đến bây giờ, còn đứng đây nói nhảm cái gì nữa". Anh cũng biết giận, đừng có nghĩ không làm gì mà được nước lấn tới.

"Chuẩn rồi, đây mới là Vu Kiến Tương mà tôi biết". Giản Mạn cảm thấy cả người thư thái hẳn, cảm giác khó xử cuối cùng đã tan biến, cô nhấc chân đi vào biệt thự.

Vu Kiến Tương bực mình lẩm bẩm, "Đồ điên".