Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 302

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Mẹ nghĩ như vậy thật á?". "Ừm".

Giản Mạn vui sướиɠ suýt nhảy cẫng lên, "Vậy anh nói với Ích Khiêm đi".

"Không nghĩ cho kỹ đã hả? Hát đâu có liên quan đến chuyên ngành của em". Bạch Mạc Dương bắt đầu chọc cô.

"Không cần". Giản Mạn sợ mình trả lời nhanh quá sẽ làm anh nghi ngờ liền giải thích: "Khó lắm mới tìm được chỗ thực tập, đặc biệt là giới giải trí, năm nào cũng có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp. Không nên bỏ lỡ cơ hội tốt".

"À...nhưng mà". Bạch Mạc Dương cau mày nhìn cô, "Em biết hát không?".

Giản Mạn thầm cười trong bụng, hỏi thừa, tôi hơi bị nhiều fan đấy!

Nhưng mà, vẫn phải giữ sĩ diện, "Em biết, hồi đi học em hay cùng bạn bè đến KTV hát, chúng nó toàn khen em hát hay, nhưng mà không phải ca sĩ chuyên nghiệp, không biết Ích Khiêm có để ý không?".

"Không đâu, công ty mới mở thì lấy đâu ra ca sĩ chuyên nghiệp đến hát chứ".

Giản Mạn gật đầu liên tục, sợ anh đổi ý lại hỏi tiếp: "Vậy thì chốt nha?".

"Ừm".

Giản Mạn trong lòng nở hoa.

Không chỉ nơi thực tập đã được giải quyết mà công việc yêu thích cũng êm xuôi.

Hôm nay trời nắng quá.

Cô càng thêm kiên định, sau này phải chăm sóc cho anh thật tốt, nguyện làm đầy tớ trung thành.

Trước đây cô còn mê muội, luôn nghĩ mình không làm được.

Mù quáng vì tình yêu, yêu đến si mê.

Buông được rồi thì tự nhiên cũng giác ngộ.

Hóa ra cuộc sống này vẫn còn màu hồng lắm.

Không có gì là không thể.

Giản Mạn tâm trạng vui vẻ, trên mặt đều mang theo ý cười, "Anh ngủ sớm đi, ngủ ngon nha".

Bạch Mạc Dương nắm tay cô.

Giản mạn nghi ngờ nhìn anh, "Còn chuyện gì nữa hả?".

Anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng mân mê bàn tay mềm mịn của cô, "Lạnh lắm, em ngủ trên giường đi".

Giản Mạn rụt tay lại, "Không được, trời lạnh anh nằm sô pha lỡ bệnh rồi sao?".

"Anh đâu có nói anh ngủ sô pha".

"Hả? Không ngủ sô pha thì ngủ ở đâu?". Giản Mạn đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ có mỗi cái giường, không ngủ đây thì ngủ đâu? Nghĩ đến gì đó, hai mắt cô trợn tròn, ý của anh....chẳng lẽ muốn ngủ cùng nhau à?

"Ý anh là gì?".

"Anh sẽ không làm gì em, em cũng biết sức khỏe anh không tốt, có muốn cũng lực bất tòng tâm".

Giản Mạn, "...".. Muốn ngủ với mình thật kìa?. Trời trời, lực bất tòng tâm ha, thế sao kiếp trước anh còn làm tôi có bầu?

Nhưng mà trực tiếp từ chối thì sẽ làm người ta buồn, đùi to mà buồn lỡ ném mình đi luôn thì sao?

"À không, em đâu có lo chuyện đó, dù sao anh cũng không có hứng với em, nhưng mà em ngủ xấu lắm, sợ đá anh xuống giường. Thế nha, ngủ ngon nhé".

Bạch Mạc Dương nhướng mày, "Sao em biết anh có hứng với em hay không?".
« Chương TrướcChương Tiếp »