Chương 301

"....Dạ". Giản Mạn từ từ đi lại, ngồi xuống mép giường cách anh một khoảng, "Sao vậy?". Bạch Mạc Dương khẽ nhíu mày nhìn cô, cầm khăn tiếp tục lau tóc, "Em sắp đi thực tập rồi nhỉ?".

"Dạ". Giản Mạn cao hứng nói tiếp: "Vậy em được đi học rồi hả?".

Nhìn cô hai mắt sáng ngời, anh không nỡ ép cô ở bên cạnh mình mãi, miễn cưỡng nói ra điều mình không muốn: "...Ừm".

"Anh đã hỏi bác sĩ Từ chưa? Có cần em ở nhà chăm sóc không?". Cô không dám làm bừa. Nếu Từ Thư Nam không cho phép, cô sẽ ở nhà chăm sóc anh. Tránh làm cho Tô Khánh Hoa phật ý.

"Ừm".

"Ok".

Bạch Mạc Dương đặt khăn lên lên tủ, "Em đã quyết định đi thực tập ở đâu chưa?".

"Chưa". Khoảng thời gian này, cô chỉ ở nhà trông nom anh, đến thời gian đi học còn không có, nói gì đến suy nghĩ mấy vấn đề này?

Bạch Mạc Dương gật đầu: "Nhà của Ích Khiêm điều hành một công ty truyền thông, tối nay cậu ấy bảo đài phát thanh đang thiếu ca sĩ, mặc dù không liên quan đến chuyên ngành diễn xuất của em cho lắm, nhưng cũng có thể giúp em học hỏi được nhiều điều hơn. Ít nhất cho em làm quen với giới giải trí trước, em cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu muốn anh sẽ nói với Ích Khiêm một tiếng".

Giản Mạn chớp mắt, cô không ngờ anh lại quan tâm đến chuyện thực tập của mình, xem ra tối nay cô đã làm rất tốt, cho nên anh mới dùng cách này để báo đáp, mong sau này cô vẫn toàn tâm toàn ý phối hợp với anh như vậy.

Ở đài phát thanh, ca sĩ không cần lộ diện.

Cô không cần phải trang điểm để che đi gương mặt của mình, cũng không lo bị người quen bắt gặp nữa, cô có thể vô tư hòa mình vào việc hát Côn Khúc, đây chắc chắn là công việc dành riêng cho cô.

Hơn nữa, Đường Gia nói quán bar đã đóng cửa, cô không đi hát được nữa, cô còn lo không biết phải đi hát ở đâu.

Đúng là dâng đến tận miệng mà.

Nhưng mà, lỡ như Lệ Ích Khiêm nghe cô hát Côn Khúc, có nghĩ đến Hiên Hiên hay không?

"Lệ gia chủ yếu đầu tư vào bất động sản, công ty truyền thông này cũng chỉ là thử nghiệm nên cậu ta cũng chẳng quan tâm lắm. Ích Khiêm hiếm khi đến công ty, cho nên không thể lúc nào cũng để ý đến em được, em cứ nghĩ cho kỹ đã". Anh dường như biết được điều mà cô đang lo lắng nên lên tiếng trấn an.

Giản Mạn vui mừng khôn xiết, không đến thì càng tốt chứ sao, nhưng mà cô vẫn còn một nỗi lo khác, "Em đã hứa với mẹ sau khi tốt nghiệp thì không gia nhập vào làng giải trí. Nếu mẹ biết nhất định sẽ không đồng ý".

"Sau khi tốt nghiệp khác với đã tốt nghiệp".

"....". Đúng vậy, cô còn chưa tốt nghiệp cơ mà.

Bạch Ích Thần phản đối việc cô vào làng giải trí, mặc dù Tô Khánh Hoa vẫn để cho cô tiếp tục đi học, nhưng nhất định sẽ không cho cô làm bất cứ việc gì liên quan đến ngành giải trí.

"Mẹ có xử em không?".

"Mẹ sẽ đồng ý thôi".

"Thật sao?". Trong mắt cô lóe lên tia vui sướиɠ, được làm điều mình thích, thật là hạnh phúc quá đi.

"Ừm". Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, anh bất giác mỉm cười, "Nếu mẹ đã đồng ý cho em tiếp tục đi học, chứng tỏ mẹ đã nghĩ đến chuyện thực tập của em rồi. Thực tập ngành diễn xuất thì không thể không liên quan đến giới giải trí được".