Chương 300

Từ Thư Mẫn khựng lại, chớp mắt nhìn cô, "Càng lau thì sao?". Nhìn bộ dạng lúc này của Từ Thư Mẫn, cô nhất thời không tìm được từ nào để diễn tả, cô nhịn cười, người ta đang khóc mà mình cười thì hơi bất lịch sự nên chỉ đành nhịn lại, "À...bây giờ mặt em...chả khác gì mèo cả".

"Ha ha ha ha..".

Cô vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cô vội vàng xua tay, "Chị xin lỗi...chị không nhịn được...Ha ha ha ha".

Từ Thư Mẫn mặt đỏ tới mang tai, ấm ức nhìn Bạch Mạc Dương, vừa khóc vừa bỏ chạy.

Vu Kiến Tương cười nhìn cô, "...". Nếu biết mình từng bị thiếu gia biến thành mèo thì có cười được nữa không?

Nhưng thà cứ cười vô tư như vậy còn hơn là mất hy vọng về cuộc sống.

Bạch Mạc Dương đỡ lấy cô, nhẹ nhàng xoa lưng, sợ cô cười đến tắc thở thì chết dở.

Vừa về đến nhà, Giản Mạn liền cởϊ áσ khoác, rút chiếc khăn tay dưới váy ra chuẩn bị đi tắm.

Bạch Mạc Dương nắm lấy tay cô, khó chịu nhìn chiếc khăn tay màu xám đậm còn dính chút rượu vang, "Khăn của ai vậy?".

"Của chú đó, váy bị dính rượu bẩn quá, lấy khăn lót vào dễ chịu hơn".

Bạch Mạc Dương cay mày, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

Giản Mạn lắc lắc cổ tay, "Em muốn đi tắm".

Bạch Mạc Dương buông cô ra, cầm lấy chiếc khăn tay.

Giản Mạn khó hiểu, "Anh muốn làm gì với nó? Mau đưa em để em giặt rồi trả lại cho chú".

Bạch Mạc Dương chỉ về phía phòng tắm, "Người em toàn mùi rượu, em đi tắm đi, để đó anh giặt cho".

Giản Mạn ngây người một lúc, mãi sau mới gật đầu, "Vậy làm phiền anh nha".

"Em là vợ anh, không cần khách sáo".

Vợ giả!

Giản Mạn gật đầu cho có lệ, nghĩ bụng, lúc nào cần hợp tác thì phải hợp tác, lúc nào lễ phép thì lễ phép, mục đích của tôi vẫn là ôm đùi anh đó.

Thấy cô đi vào nhà tắm, Bạch Mạc Dương xoay người thẳng tay ném khăn vào thùng rác, đồ cô đã dùng không được cho thằng khác dùng tiếp.

Giản Mạn tắm xong đi ra, "Khăn đâu rồi? Để em sấy cho khô".

Bạch Mạc Dương đang bận công chuyện, mắt vẫn dán vào màn hình, "Bẩn quá nên anh vứt luôn rồi, anh bảo Kiến Tương mua cái mới cho chú".

"...Dạ". Người giàu phát ngôn câu nào là chất câu đấy! Tuy chỉ là khăn tay, nhưng chất vải rất đỉnh, nhìn qua cũng biết là đồ đắt tiền, nói vứt là vừa...

Giản Mạn cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc.

Bạch Mạc Dương rời mắt khỏi màn hình máy tính, chăm chú nhìn tấm lưng mảnh khảnh của cô.

Giản Mạn cắm điện, quay đầu nhìn anh, "Anh mau đi tắm rồi ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá".

Bạch Mạc Dương nhìn đi chỗ khác, "Ừm".

Lúc anh tắm xong thì cô cũng đã sấy tóc xong, vừa nói "Ngủ ngon" với anh vừa đi lại ghế sô pha.

"Giản Mạn". Bạch Mạc Dương gọi cô lại.

"Dạ?".

Bạch Mạc Dương ngồi xuống giường, một tay dùng khăn lau tóc, một tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Lại đây".

Giản Mạn đứng im, "Có chuyện gì sao?".

"Ừm".

"Chuyện gì vậy ạ?".

Anh nhìn cô, nhẹ giọng nói, giống như đang dỗ dành, "Lại đây với anh".