Chương 3

Nhéo nhéo chọc chọc một hồi, gương mặt này vẫn dính chặt vào da đầu cô không chút xê xịch.

Không thay đổi.

Cũng không phải mơ.

Tất cả đều là thật!

Cô không chết, còn trùng sinh thành tình địch mà mình ghét nhất! Quay lại một năm trước, ngày mà Giản Mạn kiên quyết cùng Bạch Mạc Dương từ hôn.

Cô nhớ rõ không lâu sau khi Giản Mạn đập đầu vào tường, Bạch Mạc Dương kết hôn với cô…

Tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài truyền đến dồn dập khiến Vân Niệm hoàn hồn, cô rửa mặt rồi đi ra ngoài, nhìn thấy một nhóm y bác sĩ đang tiến vào phòng, Giản San lo lắng đi theo sao.

“Mạn Mạn, sao em lại dậy?”. Giản San chạy lại đỡ cô.

Giản Mạn khóe môi giật giật.

“Em đi vệ sinh”.

“Mau nằm xuống, để bác sĩ khám cho em”. Giản San đỡ cô nằm xuống, sau đó nhìn bác sĩ.

“Xin lỗi bác sĩ, làm phiền anh rồi”.

Giản Mạn không nhúc nhích, mặc cho bác sĩ kiểm tra cho cô, mặc dù cô biết trong bụng mình không có gì, nhưng nếu đứa bé trọng sinh cùng cô thì sao?

Kiểm tra xong, bác sĩ quay đầu nói với Giản San:

“Bệnh nhân chỉ bị chấn động nhẹ, tạm thời không có gì bất thường”.

Giản San nhớ lại những gì vừa xảy ra rồi hỏi bác sĩ:

“Em gái tôi dường như quên mất tôi là ai, à không, đến cả nó là ai cũng không nhớ. Liệu vết thương ở đầu có thể dẫn đến mất trí nhớ không?”

“Cái này..”. Bác sĩ cau mày suy nghĩ hai giây mới tiếp tục nói.

“Cũng không chắc chắn được. Đại não là bộ phận quan trọng nhất, cũng khó chẩn đoán nhất, tôi không thể chắc chắn được, có thể bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời”.

Giản San gật đầu, đang định nói lời cảm ơn thì Giản Mạn nhìn cô nói:

“Em muốn nói vài câu với bác sĩ được không?”.

Giản San nhìn Giản Mạn một lúc sau đó gật đầu, quay người rời đi.

Các y tá cũng rời đi.

Chỉ còn lại bác sĩ và Giản Mạn trong phòng.

Giản Mạn biết hỏi như thế cũng không hay lắm, nhưng cô không để ý nhiều vậy được, cô phải xác nhận một chuyện.

“Bác sĩ, đứa nhỏ trong bụng tôi có sao không?”.

Bác sĩ rõ ràng sửng sốt một lúc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, cô hai nhà họ Giản đã đập đầu vào tường để uy hϊếp Bạch gia rút hôn ước, chuyện này đương nhiên gây ra chấn động ở thành phố Thiên Hải.

Thì ra cô ấy đã có người đàn ông khác, đến mức có con rồi, khó trách không sợ chết, cuộc sống của người giàu cũng khó hiểu thật.

Cảm xúc là cảm xúc, bác sĩ cũng không nói nhiều, cũng không biểu hiện thừa thải, ông chỉ chậm rãi nói sự thật:

“Trước khi vào đây tôi đã kiểm tra toàn thân cho cô, trong bụng cô không có đứa bé nào cả”.

Giản Mạn thở phào nhẹ nhõm, cô không có con, cũng không kết hôn với Bạch Mạc Dương, kiếp này cô hoàn toàn thoát khỏi Bạch gia và Vân gia rồi. Có lẽ nào ông trời thương hại, ban cho cô một thân phận mới sau khi nhìn thấy cuộc sống khốn khổ của cô ở kiếp trước?

Nhưng tại sao lại là thân phận mà cô ghét nhất?

Giản Mạn không biết bác sĩ đã rời đi từ lúc nào, và chính Tống Giai Nghiêu là người kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Tống Giai Nghiêu bưng đồ ăn đi vào phòng bệnh, vừa đóng cửa lại đã vọt tới bên giường, lạnh lùng hỏi:

“San San nói mày mất trí nhớ?”.

Tuy cô trọng sinh thành Giản Mạn nhưng cô lại không hề có một chút trí nhớ nào của cô ta. Cô chỉ mơ hồ nhìn từ tầm hiểu biết của Vân Niệm, cô không biết gia cảnh hay Giản Mạn ở nhà như thế nào, vì vậy cô cũng chỉ có thể làm theo kế hoạch của mình.

Giản Mạn chạm vào miếng gạc trên đầu rồi nói:

“Con không nhớ những gì đã xảy ra. Con chỉ thấy đau đầu và buồn ngủ thôi”.

Tống Giai Nghiêu hừ lạnh một tiếng.

“Đáng đời, tự làm tự chịu, trách được ai? Giản Mạn, tao đúng là đánh giá thấp mày mà, bình thường nhìn mày dễ thương lại hiểu chuyện, có đâu ngờ mày làm ra chuyện tày trời như thế! Vốn định trông cậy mày gả cho Bạch Mạc Dương, một bước lên mây. Không nghĩ đến mày gây ra chuyện đó, không phải mày cố ý đấy chứ?”.