Chương 299

Nghe những lời đó, Từ Thư Mẫn tự ép mình tin đó chỉ là giả tạo, anh Bạch còn có người phụ nữ khác. Từ Thư Mẫn tiếp tục nhẹ giọng thuyết phục: "Anh Bạch, anh nán lại thêm chút nữa có được không? Không khiêu vũ cũng được, cùng em cắt bánh, thổi nến ước nguyện được không ạ?".

Giản Mạn, "....". Cô có hiểu tiếng người không thế? Cứ tiếp tục không biết bao giờ mới về được nhà nữa! Tôi muốn về nhà tắm rửa thay đồ!

Thế là....

Giản Mạn xoay người, đặt hai tay lên vai anh, "Anh xem Từ Thư Mẫn là gì?".

Từ Thư Mẫn lo lắng nhìn anh, mong đợi anh có thể cho mình một câu trả lời dễ nghe, nhưng những gì anh nói làm cho cô sụp đổ.

"Em gái".

Giản Mạn quay đầu nhìn Từ Thư Mẫn, "Em nghe rõ chưa? Anh ấy chỉ xem em như em gái thôi. Chị nghĩ em nên dừng lại trước khi quá muộn".

Mặc dù Từ Thư Mẫn một mực dùng lý lẽ anh có tình nhân bên ngoài để thuyết phục bản thân không quan tâm đến sự thân mật giữa anh và Giản Mạn, nhưng cớ sao cô vẫn thấy buồn?

Tình yêu là sự ích kỷ, không đến được với nhau chỉ đành hạ cái tôi xuống. Không dám mong là duy nhất, chỉ cần được ở bên cạnh anh là đủ rồi.

Nhưng hiện tại, ngay cả tư cách ở bên anh cũng không cho cô. Cái thân phận em gái này, cô không muốn nhận.

Những cảm xúc kìm nén phút chốc tuôn ra, không kìm được muốn nói ra tất thảy những gì cô giấu trong lòng bấy lâu nay.

Từ Thư Mẫn hai mắt đỏ hoe nhìn anh, "Em không muốn làm em gái anh, em cũng chưa từng coi anh là anh trai. Anh Bạch, em thích anh, từ nhỏ em đã thích anh rồi. Nhiều năm như vậy, em vẫn một lòng một dạ yêu anh. Chưng từng thích người khác. Hôm nay em đặc biệt trang điểm như vậy là bởi vì anh thích kiểu trang điểm này, bất kể anh thích gì em đều có thể làm được".

"...". Tình huống gì đây trời?

"Tại sao em lại ngốc như vậy? Trên đời này, đàn ông tốt còn đầy ra. Tại sao cứ phải nhất quyết đòi sống đòi chết yêu cái cây bệnh như anh ấy chứ?".

Bạch Mạc Dương cau mày nhìn cô, "Cây bệnh?".

Giản Mạn bật cười, "Ví von thôi mà, anh đừng có lo, anh có là cây bệnh hay là cây cổ thụ già cỗi, em cũng theo anh".

Vu Kiến Tương "....". Nói cái gì chứ? Rõ ràng thiếu gia là một cái cây cao chót vót khỏe mạnh à nha. À không, thiếu gia không phải cây, mà là con người.

Từ Thư Mẫn khóc như mưa, từ nhỏ đã được cưng chiều, nên tính cách cô rất yếu đuối, dễ khóc, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: "Anh Bạch, anh nhìn em một chút có được không?".

Giản Mạn, "Em đừng có khóc, trôi make up bây giờ".

Từ Thư Mẫn lập tức nín khóc, giơ tay bắt đầu lau nước mắt, trang điểm thì sao? Anh Bạch cũng đâu có thích.

Thấy Từ Thư Mẫn lau kịch liệt, Giản Mạn trố mắt, "Em đã từng trang điểm kiểu này chưa?".

Từ Thư Mẫn lườm cô, "Liên quan đến chị à?".

"Chị không muốn quan tâm đâu, chỉ là muốn nhắc em một chút, nếu đã trang điểm kiểu khói đậm như này thìchỉ có thể dùng bông tẩy trang mà thấm, chứ để dính nước, càng lau càng....".