Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 298

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dưới lớp phấn dày cộm, hai má Từ Thư Mẫn nóng bừng, bàn tay hết nắm chặt lại buông lỏng, vạt váy dạ hội cũng nhăn nhúm. Giản Mạn là vợ hợp pháp của anh, chẳng qua anh nói vậy chỉ để giữ thể diện cho cô ta. Không biết trên đầu đã mọc mấy cái sừng nữa. Cứ nghĩ như vậy nên khó mở lời xin lỗi quá.

Từ Thư Mẫn cau mày nhìn Giản Mạn, "Em xin lỗi, được chưa?".

"Mặc dù không có thành ý lắm, nhưng chị là người rộng lượng. Chị tha lỗi cho em đó".

Từ Thư Mẫn vui vẻ nhìn Bạch Mạc Dương, "Anh Bạch, chị ấy tha lỗi cho em rồi".

Bạch Mạc Dương khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn Giản Mạn, "Về nhà thôi".

"Dạ". Giản Mạn nhìn thấy anh đang cười thì giật mình, cả ngày nay anh cười nhiều thế?

Bạch Mạc Dương ôm eo cô quay người đi lại xe.

Trái tim Từ Thư Mẫn nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo, cô chỉ muốn giữ người mình yêu ở lại thêm chút nữa, dù chỉ một chút thôi...

Cô vội vàng chạy theo, vươn tay định kéo tay anh lại.

Bạch Mạc Dương dường như cảm nhận được liền xoay người tránh đi.

Giản Mạn lập tức đứng chắn trước mặt anh, như gà mẹ bảo vệ con, "Muốn nói gì thì cứ nói, lôi lôi kéo kéo làm gì? Chị vô hình à?".

Từ Thư Mẫn hai mắt rưng rưng, chóp mũi chua xót, đáng thương nhìn Bạch Mạc Dương, "Anh Bạch, em chỉ muốn hỏi xem sắp cắt bánh sinh nhật rồi, anh ở lại thêm chút nữa có được không?".

Bạch Mạc Dương nhìn bóng lưng mảnh khảnh đứng trước mặt mình, trong mắt lộ rõ tia cưng chiều, "Muốn ăn bánh ngọt không em?".

Giản Mạn nghiêng đầu, chớp mắt hỏi anh: "Anh hỏi em hả?".

"Ừm". Anh nhớ lúc nhỏ Cẩn Nhàn rất thích ăn bánh ngọt, chắc phụ nữ đều thích đồ ngọt.

Giản Mạn lắc đầu, cô ghét nhất là bánh kem.

Sau khi nghe xong, anh nhìn qua Từ Thư Mẫn, "Vậy anh với chị dâu về đây, chúc em sinh nhật vui vẻ".

Từ Thư Mẫn ấm ức, "Anh Bạch, hôm nay là sinh nhật của em, anh không thể ở lại thêm chút nữa sao? Tiệc còn chưa bắt đầu, em còn muốn khiêu vũ với anh".

"E là không được rồi. Chị không thích người đàn ông của mình gần gũi với bất cứ người phụ nữ nào cả". Giản Mạn nghiêm túc nói, chắc cô ta sẽ biết khó mà lui nhỉ?

"....". Không cho mà được? Anh Bạch còn nuôi tiểu tam bên ngoài, thì cô là cái thá gì chứ?

"Anh là người đàn ông của em?". Bạch Mạc Dương tiến lại gần, ngực áp sát vào lưng cô.

Lưng cô cứng đơ một lúc, rất nhanh lại thả lỏng, "Đương nhiên rồi, chẳng lẽ là của người khác?".

"Của em mà, cả đời này đều là của em". Bạch Mạc Dương mỉm cười, vừa nói, hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô.

Vu Kiến Tương đứng ở một bên cũng câm nín. Từ lúc nào mà thiếu gia nhà anh sến sẩm vậy? Còn có thiếu phu nhân nữa, trước đó không phải mất hết động lực sống hay sao? Bây giờ có vẻ muốn chiếm hữu thiếu gia lắm. Như vậy sau này sẽ không đi bar hát nữa có phải không? Chắc thiếu phu nhân đã nghĩ thông rồi. Hay quá, không hổ là mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »