Chương 297

Bạch Mạc Dương dừng bước, quay đầu lại nhìn. Giản Mạn ngước mắt lên, "Hay là anh thả em xuống đi".

Bạch Mạc Dương cúi đầu nhìn cô, "Đừng quên mục đích ngày hôm nay em tới đây là gì".

Giản Mạn ngay lập tức ngậm miệng, ôm cổ anh chặt hơn, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh.

Cô đến để đuổi mấy con ong bướm vây quanh chồng mình.

Từ Thư Mẫn chạy lại, thấy Giản Mạn hạnh phúc nằm trong vòng tay anh thì sự ghen tị trỗi dậy, hậm hực nói: "Anh Bạch sức khỏe không tốt chị còn bắt anh ấy bế à?".

Giản Mạn chớp mắt nhìn anh, "Ông xã, anh thả em xuống đi, chân em hết đau rồi".

Còn cái nào hay hơn tiếng ông xã này cơ chứ?

Người ta có vợ rồi, chết tâm đi!

Bạch Mạc Dương sững sờ nhìn Giản Mạn, một lúc sau mới dám nói: "Em...em..gọi anh là gì?".

Cô dịu dàng nhìn anh, "Ông xã, đáng ghét, bình thường em vẫn gọi anh thế mà".

"Em nói lại đi". Bạch Mạc Dương hào hứng nhìn cô.

Có ý gì đây? Muốn Từ Thư Mẫn bỏ cuộc hả?

Nghĩ đến đây, cô ngọt ngào gọi: "Ông xã, ông xã, ông xã".

Bạch Mạc Dương cười đến híp mắt, "Nào, để anh ôm em".

"A, thả em xuống". Giản Mạn đung đưa hai chân, dụi đầu vào ngực anh, "Tiểu Mẫn nói đúng, sức khỏe anh không tốt, em nặng lắm, em lo".

Càng nghe càng thấy mát lòng, anh mỉm cười, cúi người để cô xuống.

Bạch Mạc Dương ôm eo cô đi thẳng, Từ Thư Mẫn đuổi theo gọi đến khản cổ cũng không thấy ai dừng lại.

Lúc này, Vu Kiến Tương từ trong xe vội chạy ra đắp chăn mỏng trong tay lên vai Bạch Mạc Dương, "Thiếu gia, coi chừng cảm lạnh".

Giản Mạn chỉnh lại chăn trên vai anh, nắm hai góc của chăn rồi thắt nút để tránh nó rơi xuống.

Ánh mắt anh dịu dàng dán chặt vào người cô không rời.

Nhìn thấy cảnh ân ái của hai người, Từ Thư Mẫn cảm thấy rất khó chịu, nhưng nghĩ đến tình nhân của Bạch Mạc Dương, cô lại thấy hả dạ.

Chỉ cần cô cố gắng, cô cũng có thể trở thành người phụ nữ của anh Bạch, cô ca sĩ kia còn làm , thì tại sao cô lại không?

Từ Thư Mẫn siết chặt tay, trìu mến nhìn Bạch Mạc Dương, "Anh Bạch, em xin lỗi vì chuyện lúc nãy, em không ngờ Đan Đan lại làm như vậy. Thực ra em thấy rất ghen tị, nhưng em tuyệt đối không làm bất cứ điều gì làm tổn thương chị ấy. Chúng ta lớn lên cùng nhau, anh còn không hiểu em sao?".

"Chị mới là người bị tạt rượu, sao lại chạy đến xin lỗi Mạc Dương?". Giản Mạn ôm eo anh tuyên bố chủ quyền.

Bạch Mạc Dương ôm lấy cô, "Chị dâu em nói đúng, anh có hiểu em hay không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là chị dâu có tha lỗi cho em hay không".