Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 295

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dưới màn đêm, Lệ Ích Khiêm đứng bên cạnh Bạch Mạc Dương, một người gương mặt sắc sảo, một người gương mặt dịu dàng, đều là những mỹ nam hiếm gặp. "Tối qua đã xảy ra chuyện gì?". Bạch Mạc Dương lên tiếng hỏi.

Tối hôm qua Lệ Ích Khiêm gọi điện đến nhưng cô đã bắt máy, anh muốn gọi lại nhưng bởi vì cô còn ở đó nên đành thôi.

Điếu thuốc lập lòe trong đêm, Lệ Ích Khiêm rít một hơi rồi nhả khói.

"Dương Khâm Minh nghi ngờ Sở gia đang nhúng tay vào chuyện của Dương Khâm Kiệt nên chạy đến cầu xin ông nội cậu. Sau đó Sở gia gọi cho tôi, hỏi xem tại sao lại xen vào chuyện của Dương Khâm Kiệt".

"Thế cậu đã nói gì?".

"Tôi không nói gì cả, tí nữa gặp kiểu gì cũng bị hỏi".

"Viện lý do nào dễ tin đi".

Lệ Ích Khiêm lại rít một hơi, "Ví dụ?".

Bạch Mạc Dương im lặng mấy giây, "Dương Khâm Kiệt ức hϊếp bạn bè cậu".

"....".

"Chuyện tôi cứu Giản Mạn, Cẩn Nhàn đã kể cho tiểu Mẫn nghe rồi. Hôm qua còn dẫn theo bà nội đến tìm người, cậu tìm cách bịt miệng đi, đừng để chị ấy ra ngoài đồn đại nữa".

Lệ Ích Khiêm hơi híp mắt, "Có đó".

"Như thế nào?". Bạch Mạc Dương quay đầu sang nhìn Lệ Ích Khiêm, trong mắt ẩn giấu sự lo lắng.

Lệ Ích Khiêm ngậm điếu thuốc rồi gật đầu. Nghĩ đến điều gì đó liền rút điếu thuốc ra, "Mặc kệ là cậu hay Sở gia, thì Dương Khâm Minh cũng đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Nếu như Dương gia tiếp tục điều tra Bạch gia, sớm muộn gì chuyện của cậu và chị dâu cũng bị phát hiện".

Bạch Mạc Dương khẽ cau mày, "Ý cậu là tha cho Dương Khâm Kiệt?".

"Trừng phạt một người không nhất thiết phải bắt người ta chết. Phải để cho sống không bằng chết. Hắn đã quen với cuộc sống đầy đủ, lãnh án chung thân, tôi nghĩ còn tốt hơn".

Bạch Mạc Dương trầm tư nhìn vào màn đêm u tối, "Dương Khâm Kiệt đã thấy tôi".

Lệ Ích Khiêm hiểu ý của anh, nếu Dương Khâm Kiệt còn sống, Dương Khâm Minh nhất định sẽ tìm mọi cách để gặp, một khi đã gặp nhau, Dương Khâm Minh sẽ biết tất cả.

"Đêm đó cậu quá bốc đồng".

Anh đã cho người cản Bạch Mạc Dương nhưng không được.

Bạch Mạc Dương dời mắt, mỉm cười nhìn Lệ Ích Khiêm, "Nếu như người đó là Cẩn Nhàn, cậu sẽ làm gì?".

Lệ Ích Khiêm ngừng hút thuốc, ngạc nhiên nhìn Bạch Mạc Dương, thì ra tình cảm dành cho Giản Mạn lại sâu đậm như vậy. Còn nữa, nếu như Nhàn gặp chuyện, anh sẽ liều mạng mà cứu cô, nhưng mà...

"Nhàn là khác, chúng tôi là thanh mai trúc mã, nhưng cậu và Giản Mạn...".

"Cậu nghĩ tình cảm và thời gian có liên quan sao?".

Lệ Ích Khiêm sửng sốt một chút, sau đó liền cười tự giễu, "Không liên quan".

Nếu như có liên quan, thì tại sao nhiều năm như vậy, anh vẫn không quên được Nhàn? Tại sao càng cố quên, hình ảnh của cô lại càng khắc sâu vào trái tim anh?

Nhất thời hay là cả đời không quan trọng, quan trọng đối phương có dành tình cảm cho mình hay không.

Nếu đã rung động thì yêu từ cái nhìn đầu tiên hay tương tư thì đều là tình yêu.

Có người chỉ ở bên nhau một ngày nhưng vấn vương cả đời, có người ở bên nhau cả đời, nhưng trong lòng lại chẳng có nhau.

"Hai đứa trốn ở đây thì thầm to nhỏ cái gì đó?". Bạch Sở Phàm đột nhiên lên tiếng.
« Chương TrướcChương Tiếp »