Chương 293

Giản Mạn quay cúi đầu nhìn, áo choàng và váy đều dính đầy rượu vang, cô vô thức cau mày. Cả áo choàng và váy đều là màu trắng, sau khi bị ướt thì dán chặt vào cơ thể, phảng phất như có thể nhìn xuyên vào bên trong.

"Xin lỗi chị, tại em bị bong gân nên mới....". Triệu Ngọc Đan áy náy nhìn cô, "Váy của chị bẩn rồi, chị thay đi, để em mang đi giặt rồi sấy khô cho chị".

Mặc dù tâm trạng cô không tốt nhưng cũng không phải người giận dỗi vô cớ, dù sao người ta cũng đã nhận lỗi, cô cũng không muốn làm quá lên, chỉ cau mày nói: "Lần sau đi thì chú ý chút...".

"Tiểu Mạn Mạn, cháu có sao không?". Bạch Sở Phàm thấy có chuyện liền đi tới.

Giản Mạn lấy giấy lau thấm rượu trên vai mình, "Không sao ạ".

Bạch Sở Phàm cởϊ áσ vest của mình khoác lên vai cô, "Vào nhà vệ sinh đã".

Giản Mạn gật đầu, "Cảm ơn chú".

Triệu Ngọc Đan nhìn Giản Mạn và Bạch Sở Phàm đi về phía nhà vệ sinh, sau đó liền chạy tới trước mặt Từ Thư mẫn, tự hào nói: "Sao? Đã bớt giận tí nào chưa?".

Từ Thư Mẫn gật đầu, nhưng vẫn hơi lo lắng, "Anh Bạch mà biết sẽ giận đó".

"Cậu nghĩ nhiều quá, anh ấy mà biết thì sao chứ? Tớ chỉ là vô tình, chứ đâu có cố ý, ai làm gì được".

"À, ra là cô cố ý". Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.

Triệu Ngọc Đan quay đầu lại, thấy Bạch Sở Phàm và Giản Mạn đang đứng sau lưng mình, người lên tiếng là Bạch Sở Phàm. Triệu Ngọc Đan kinh hãi, lo lắng sợ mọi việc bị bại lộ, cô ta khó mà trốn tội.

"Sao hai người lại ở đây...không phải nói đi nhà vệ sinh sao?".

Phòng vệ sinh có người, cô lại không muốn đợi, bả vai ướŧ áŧ nhớp nháp khiến cô khó chịu, muốn lên nhà vệ sinh trên lầu, nhưng vừa đi ra đã nghe thấy giọng của Triệu Ngọc Đan.

"Cô nương, cháu dâu tôi hiền lành, có làm gì sai với cô đâu mà lại đến bắt nạt con bé thế?". Bạch Sở Phàm ủ rũ hỏi.

Triệu Ngọc Đan cắn môi, "Cháu...cháu không cố ý".

"Có ai điếc đâu mà ở đó lươn lẹo". Bạch Sở Phàm lạnh nhạt nói: "Cần tôi trích camera cho xem không?".

"Chú nhỏ...ở đây". Không có camera.

"Còn cháu nữa!". Bạch Sở Phàm nghiêm mặt ngắt lời, "Cháu làm chú quá thất vọng, chú còn tưởng cháu là đứa hiểu chuyện, không ngờ còn cùng người khác bày trò làm loạn".

"Cháu....". Từ nhỏ Từ Thư Mẫn đã được cưng chiều hết mực, trừ anh trai ra thì không có ai dám mắng cô như vậy, hốc mắt lập tức nóng lên, cộng thêm việc lúc nãy chứng kiến Giản Mạn và Bạch Mạc Dương ôm nhau thì không kìm được nữa, nước mắt tuôn như mưa.

Cô uất ức vừa khóc vừa chạy đi.

Triệu Ngọc Đan run rẩy, nghe thấy Bạch Sở Phàm muốn trích camera thì sợ hãi muốn chuồn đi, nhưng vừa định quay đi thì bị Bạch Sở Phàm kéo lại.

"Sao? Muốn chạy à? Thầy cô không dạy làm sai thì phải xin lỗi sao?".

Triệu Ngọc Đan ấm ức nhìn Giản Mạn, "Cháu đã làm gì sai? Cô ta vô kiêm sỉ quấn lấy anh Bạch, cướp đi người mà Thư Mẫn yêu, đổ rượu còn nhẹ đó....".

Ào một tiếng.

Một ly rượu vang đỏ đổ xuống đầu Triệu Ngọc Đan, cắt ngang những gì cô ta đang định nói.