Chương 292

Thoáng thấy Lệ Ích Khiêm đi vào, Bạch Mạc Dương đút nốt miếng bánh trên thìa cho cô, vừa dùng đầu ngón tay lau đi vụn bánh còn dính trên khóe miệng, vừa nói: "Em đứng ở đây một lúc nhé, anh có chuyện muốn bàn với Ích Khiêm". "Dạ". Giản Mạn khẽ gật đầu, nhìn thấy Từ Thư Mẫn đang đi về phía mình liền đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi nắm lấy tay anh, "Đừng có đi lâu quá đó, người ta nhớ anh lắm".

Cơ thể mềm mại của cô áp sát vào người anh, mùi hương thoang thoảng phả qua mũi, tim anh lập tức loạn nhịp, ánh mắt sáng bừng, bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, "Vậy thì anh không đi nữa".

"....".

Bạch Mạc Dương nhìn vẻ mặt sững sờ của cô thì bật cười, chầm chậm sát lại gần cô.

Mắt thấy khuôn mặt của anh càng ngày càng gần, Giản Mạn vô thức ngả người ra sau.

Khi cách nhau chỉ còn cách nhauvài cm, anh nghiêng đầu ghé sát tai cô, môi gần như chạm vào vành tai nhỏ nhắn của cô, "Đừng nhúc nhích, tiểu Mẫn đang nhìn đó".

Giản Mạn định đưa tay đẩy anh ra thì dừng lại, cuối cùng chỉ đành ôm lấy eo anh, cả người anh chắn hết tầm nhìn nên cô cũng không thể nhìn thấy Từ Thư Mẫn đang làm gì.

Mấy giây sau, cô thấp giọng hỏi, "Cô ấy còn đứng đó à?".

"Đợi thêm chút nữa".

"....Vâng".

Bạch Mạc Dương ghé mũi vào tóc cô, rất thơm, "Em dùng dầu gội hiệu gì?".

"...". Tầm này còn dầu với chả gội.

"Hửm?".

"Anh với em ở chung, đương nhiên là dùng cùng nhãn hiệu rồi".

Không hiểu tại sao vừa nghe cô nói vậy, trong lòng anh như có dòng nước mát lạnh chảy qua, đúng vậy, bọn họ ở cùng nhau, dùng chung nhà tắm, nên đương nhiên cũng dùng chung dầu gội rồi, nhưng mà..."Tại sao anh lại thấy tóc em thơm hơn nhỉ?".

"....". Mũi cô áp vào ngực anh nên thấy hơi ngột ngạt, cô quay đầu ra ngoài, nhẹ nhàng hít thở, nhưng tiếng tim đập rộn ràng của người đàn ông đang ôm cô...không ổn chút nào.

"Tóc em dài nên giữ mùi lâu hơn thôi".

"Ừm, cũng có lý".

"Từ Thư Mẫn đi chưa?".

"Đã đi rồi". Nói xong anh buông cô ra, chỉnh lại chiếc áo khoác cho cô, "Đợi anh nhé, anh đi lát rồi về".

Giản Mạn đảo mắt nhìn một vòng, không thấy Từ Thư Mẫn nữa liền lùi lại vài bước giữ khoảng cách, "Anh cứ đi đi, đừng có lo cho em, em tự lo được mà".

Bạch Mạc Dương gật đầu, đi về phía Lệ Ích Khiêm.

----

Lệ Ích Khiêm đứng ở một góc trong đại sảnh cạnh cửa sổ, lười biếng tựa vào tường, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc mới châm, khói chậm rãi bay lên, phủ lấy khuôn mặt tuấn tú và lạnh lùng của anh.

Ánh mắt sâu thẳm của anh dán lên người Bạch Cẩn Nhàn đang đứng cách đó không xa, cô đang cùng người khác trò chuyện rất vui vẻ.

Khóe mắt nhìn thấy Bạch Mạc Dương đang đi tới, anh liền dời tầm mắt khỏi Bạch Cẩn Nhàn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, ngay lập tức liền hiểu ý, cùng nhau đi ra phía sau biệt thự.

Giản Mạn đang cầm một cái đĩa, cúi người để lấy một ít đồ ăn nhẹ, thì đột nhiên có một lực đẩy nhẹ vào cô, giây tiếp theo, một cơn ớn lạnh chạy dọc vai cô, theo sau đó là một loạt lời xin lỗi: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi, chị có sao không ạ?".