Chương 290

Từ Thư Mẫn hai mắt đỏ lừ, trừng mắt với Giản Mạn, "Giản Mạn, cô quá đáng nó cũng vừa. Hôm nay là ngày gì cô không biết sao? Còn bắt anh Bạch làm chuyện này?". Giản Mạn nhìn xung quanh, trong đại sảnh không có quá nhiều người, nhưng ai nấy đều dán mắt vào bọn họ, hai má cô nóng lên, kịch tính quá!

Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói với anh: "Mọi người đang nhìn kìa".

Bạch Mạc Dương mặt không biến sắc, ngẩng đàu nhìn cô, "Chân em còn đau không?".

Giản Mạn thấy mình như đang cưỡi lên lưng cọp, tùy ý nhập vai thôi mà, đâu có ngờ Bạch Mạc Dương diễn đến nghiện rồi.

"Người ta hết đau rồi, bây giờ thấy hơi đói bụng".

"Đi thôi". Bạch Mạc Dương đứng dậy, nắm tay cô đi lại bà buffet cách đó không xa.

Bạch Sở Phàm từ đâu chạy đến chặn đường, "Dương Dương à, không tồi nha, thương vợ quá chừng. Mới xem có chút mà chú muốn làm vợ cháu rồi đó".

Khóe miệng cô khẽ giật, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Chú".

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Bạch Sở Phàm híp lại, "Ừm, ngoan". Anh đưa ly rượu vang bên tay trái cho cô, "Nào, uống với chú một ly".

"Cô ấy không biết uống rượu". Bạch Mạc Dương dịu dàng nói.

Bạch Sở Phàm cau mày, "Sao không uống được? Mày đừng có mà giữ vợ". Sau đó lại đưa ly rượu cho cô, "Nào, cháu lớn rồi, đừng có nghe lời nó".

"Để cháu uống". Bạch Mạc Dương vươn tay nhận lấy.

Giản Mạn giật mình, với sức khỏe ba xu đó của anh thì uống cái gì?

"Rượu chú đưa mà không uống thì còn ra thể thống gì nữa".

"Cháu ngoan hơn nó nhiều". Bạch Sở Phàm vừa chỉ vào Bạch Mạc Dương vừa nói với cô: "Nó cứ như xuất gia rồi ấy, không hút thuốc cũng chả uống rượu, cũng không thèm gái. Gả cho nó, thiệt cho cháu quá".

Sao có thể nói xấu cháu mình như vậy chứ?

Giản Mạn lắc đầu: "Cháu không sao, Mạc Dương đối xử với cháu rất tốt".

Bạch Sở Phàm nhớ lại cảnh Bạch Mạc Dương mát xa chân cho cô lúc nãy, liền gật đầu, "Hiếm khi thấy nó như vậy. Vợ chồng mà cứ đấu đá với nhau, thì cuộc sống cứ nóng như lửa ấy. Chán ơi là chán. Sau này cháu phải dạy bảo cho nó nhiều hơn. Chú chấm cháu rồi đó, nào, cạn ly".

Giản Mạn định nâng ly uống cạn, Bạch Mạc Dương đã nắm tay cô, "Đừng cố".

Giản Mạn cười trấn an, "Không sao đâu". Cô liếc mắt nhìn thấy Từ Thư Mẫn đang nhìn về phía mình, liền kéo tay anh, nhẹ giọng nói: "Cho dù có say, em vẫn có anh mà".

Bạch Mạc Dương mỉm cười, lòng bàn tay của cô rất mềm mại, anh nắm lấy tay cô, cưng chiều gật đầu.

Bạch Cẩn Nhàn đến bên cạnh Từ Thư Mẫn, "Sao? Mới như này đã từ bỏ rồi à?".

Từ Thư Mẫn chăm chăm nhìn Bạch Mạc Dương, "Anh Bạch hình như rất thích Giản Mạn".

"Thì sao? Không phải nó vẫn lén lút nɠɵạı ŧìиɧ à? Em không tượng tưởng nổi đâu, nó mặc đồ ngủ đi dép bông chạy đến khách sạn cứu con nhỏ ca sĩ đó. So với cảnh này còn ghê hơn. Hay là em thấy nó không chung thủy nên không thích nữa?".

Từ Thư Mẫn vội vàng lắc đầu, "Em thích, cực kỳ thích anh ấy. Cho dù anh ấy như thế nào em vẫn thích".

Lúc biết Bạch Mạc Dương và Giản Mạn lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, cô đã rất suy sụp. Nhưng lúc Bạch Cẩn Nhàn nói Bạch Mạc dương có người khác, cô đã thực sự vui mừng, nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ, thấy mình vẫn còn cơ hội.

Nếu anh chung thủy, thì cô coi như đã hoàn toàn mất anh.