Chương 286

Dương Khâm Minh: "Ý của em là muốn Khâm Kiệt chết sao?". "Anh Dương, tai anh có vấn đề à?". Lý Uẩn Thu nói tiếp: "Sở Phàm đã nói chuyện này không liên quan đến nó".

Dương Khâm Minh ánh mắt mơ hồ, vài giây sau liền cong môi cười cười đứng dậy, "Con làm phiền cả nhà rồi ạ". Nói xong thì rời đi.

Đi tới cửa, nửa người đã bị bóng đêm che phủ, Dương Khâm Minh dừng bước, quay người lại chậm rãi nói: "Dương gia tuy không bì được Bạch gia. Nhưng không phải người dễ bắt nạt, nếu như có người đυ.ng đến Khâm Kiệt, mặc kệ là ai, Dương gia sẽ không bỏ qua".

"Dọa ai chứ?". Bạch Sở Phàm hừ một tiếng, chống tay lên sô pha đứng dậy, hai tay đút túi, nhìn Lý Uẩn Thu nói: "Mẹ, con về đây".

Lý Uẩn Thu nắm tay Bạch Sở Phàm, "Con nói thật đi, chuyện của Dương Khâm Kiệt có liên quan đến con hay không?".

Bạch Sở Phàm lắc đầu.

"Bà tin nó nói đấy à?". Bạch Ích Thần lạnh nhạt nói.

Lý Uẩn Thu không vui, "Sao lại không tin? Ông thà tin người ngoài còn hơn con trai mình sao?".

Bạch Ích Thần im lặng, đứng dậy bỏ về phòng.

Lý Uẩn Thu buông tay, "Khuya rồi con không ở lại mà nghỉ chút à?".

"Không được, con không thể để mỹ nhân của con ở một mình được". Bạch Sở Phàm quay người, trên môi nở nụ cười tà ác.

"Nếu có bạn gái thì đưa về ra mắt cho mẹ biết với. Cũng lớn rồi, lập gia đình thôi".

Bạch Sở Phàm dừng bước, quay đầu lại nói: "Mẹ sẽ đồng ý sao?".

Lý Uẩn Thu còn chưa kịp trả lời, Bạch Sở Phàm đã nói tiếp: "Con không dám mang về, ở đây sát khí nặng quá".

"Sở Phàm". Lý Uẩn Thu vẻ mặt buồn bã, "Chuyện đã qua rồi, cha cũng vì muốn tốt cho con,...".

"Con đi đây". Bạch Sở Phàm ngắt lời, nhanh chóng rời đi.

-----

Đêm khuya,

Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên.

Giản Mạn rời mắt khỏi điện thoại, nhìn về phía phòng tắm, tiếng nước vẫn đang còn, cô lướt qua chiếc điện thoại trên bàn, người gọi đến là Lệ Ích Khiêm.

Cô không quan tâm, tiếp tục lướt Weibo.

Trả lời điện thoại người khác là bất lịch sự.

Nhưng mà điện thoại cứ đổ chuông mãi, cứ ngừng vài giây lại tiếp tục vang lên.

Có việc gì gấp sao?

Giản Mạn chần chừ một chút, nhấc điện thoại lên nghe, cô chưa kịp chào thì đối phương đã nói luôn: "Lúc nãy Sở Phàm gọi điện cho tôi, hỏi về chuyện Dương Khâm Kiệt, hỏi sao tôi lại phải đi gây áp lực cho cảnh sát".

Giản Mạn chớp mắt, ý anh ta là gì?

Không thấy hồi âm, Lệ Ích Khiêm nghi hoặc gọi một tiếng: "Mạc Dương?".

Giản Mạn ngại ngùng sờ mũi, "Tôi không phải Mạc Dương, anh ấy đang đi tắm".

Im lặng vài giây, "....Ừm".

"Anh vừa nói...".

Tút tút tút....

Đối phương đã cúp điện thoại.

Nói cho xong rồi hẵng tắt chứ!!!!

Giản Mạn đặt điện thoại xuống, những lời Lệ Ích Khiêm nói là có ý gì? Tại sao anh ta phải chèn ép cảnh sát?

Cô tỉ mỉ xem xét lại mọi chuyện, có lẽ cô đã bỏ qua nhiều chi tiết.

Mình nói đã gọi cảnh sát, nhưng Dương Khâm Kiệt không hề hoảng sợ mà ngang nhiên đưa mình đi, điều đó chứng tỏ hắn không hề sợ cảnh sát.