Chương 285

Bạch Ích Thần tức muốn nổ l*иg ngực, Lý Uẩn Thu đi đến kéo anh lại, "Sở Phàm, đi tắm đã con, đừng để bị cảm". Chưa đầy một phút, chỗ Bạch Sở Phàm đứng đã nhỏ đầy nước, cả người ướt như chuột lột.

"Mẹ, mẹ đổi cách gọi có được không?". Bạch Sở Phàm bất đắc dĩ nói.

"Được rồi, được rồi, đi thay đồ đi, mẹ không gọi con là Sở Sở nữa".

Bạch Sở Phàm đi vào, liếc thấy Dương Khâm Minh anh liền cau mày.

Bạch Ích Thần muốn nói lại bị giọng nói của Lý Uẩn Thu lấn át, "Mau dọn dẹp phòng khách đi".

Dương Uyển Phi và Chu Nhạc Thành không biết đã rời đi từ bao giờ, trong phòng khách chỉ còn lại Bạch Ích Thần, Lý Uẩn Thu và Dương Khâm Minh.

Ba người họ chỉ ngồi đó mà không nói gì.

Một lúc sau, Bạch Sở Phàm đi ra, uể oải nằm trên sô pha, "Nói đi, sao lại lừa tôi về đây?".

Vừa dứt câu, lửa giận trong lòng Bạch Ích Thần lần nữa bùng lên, nhưng ông nhanh chóng kìm lại, còn có Dương Khâm Minh đang ở đây, không thể để mất mặt.

"Con đang nhúng tay vào chuyện của Dương Khâm Kiệt có phải không?".

Bạch Sở Phàm nghe không rõ, cau mày hỏi: "Nói gì cơ?".

Đây là giọng điệu dùng để nói với người lớn sao?

Thằng con bất hiếu này đúng là lúc nào cũng muốn chọc giận ông mà.

"Đừng có giả vờ giả vịt, bảo Thiếu Khiêm mau dừng lại đi".

"Sở Sở...".

"Mẹ à".

Lý Uẩn Thu cười cười gật đầu, "Rồi, mẹ không kêu nữa. Con nói thật đi, chuyện của Dương Khâm Kiệt có liên quan gì đến con?".

Bạch Sở Phàm bối rối, "Mẹ, con không hiểu mẹ đang nói cái gì".

Dương Khâm Minh bấy giờ mới lên tiếng, "Sở Phàm, Khâm Kiệt đã bị bắt".

"Chuyện này tôi biết, thì liên quan gì đến tôi?".

Dương Khâm Minh nhìn chằm chằm vào Bạch Sở Phàm, "Tối qua nó đi cùng cô ca sĩ ở quán bar Chu Bát, sau đó thì bị bắt".

"Cái gì?". Bạch Sở Phàm đang nằm xụi lơ, nghe thấy Dương Khâm Minh nói vậy thì nhảy dựng lên, "Hắn dám động đến tiểu tiên nữ của tôi?!".

"Ngồi xuống!". Bạch Ích Thần hét lớn.

Bạch Sở Phàm chậm rãi nằm xuống, với tình hình hiện tại, anh lập tức đoán ra, "Mấy người nghĩ tôi đánh Dương Khâm Kiệt?".

Dương Khâm Minh không trả lời câu hỏi, "Sở Phàm, chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Gương vỡ lại lành, không cần vì phụ nữ mà đấu đá với nhau. Hơn nữa cô ta cũng không bị gì, nếu như em tức, có thể đợi Khâm Kiệt ra ngoài, anh sẽ bắt nó tới đây quỳ xuống xin lỗi em, có được không?".

Rõ ràng Dương Khâm Minh đang khẳng định Bạch Sở Phàm là người đứng sau mọi việc.

Bạch Sở Phàm cười khẩy, "Hắn phạm đủ mọi loại tội, hại không biết bao nhiêu người, ra kiểu gì?".

Dương Khâm Minh lạnh mặt, "Em có ý gì? Không từ bỏ?".

"Chưa nói đến việc này có dính dáng đến tôi hay không thì việc hắn dám động vào người của tôi...không thể tha thứ".