Chương 284

Dương Khâm Minh trong lòng tức giận, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, biết Lý Uẩn Thu là người nhạy bén, cho nên mới nhân lúc Bạch Ích Thần có ở nhà để đến nói chuyện, "Sự thật là như vậy ạ, không tin mẹ có thể gọi Sở Phàm đến đây, chúng ta ba mặt một lời". Bạch Ích Thần quay đầu lại nói với chú Phúc, "Lập tức kêu thằng nghịch tử đó về đây cho tôi!".

Chú Phúc gật đầu rồi đi gọi điện.

Dương Khâm Minh đứng một lúc cũng không thấy ai mời mình, vì vậy tự đến ghế sô pha ngồi xuống. Bầu không khí yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại giọng nói khàn khàn của chú Phúc.

"Thiếu gia, lão gia gọi ngài về nhà một chuyến...có việc gấp ạ....ấy thiếu gia đừng cúp máy...thật ra lão phu nhân không được khỏe....vâng...thiếu gia đi đường cẩn thận".

Chú Phúc cúp điện thoại, cảm nhận được ánh mắt giận dữ của Bạch Ích Thần, bất lực lắc đầu.

Bạch Ích Thần hừ lạnh một tiếng, "Thằng bất hiếu!". Sau đó hắng giọng với vυ" nuôi, "Mau đi pha trà!".

Chú Phúc "...". Đúng là hai cha con, giận cá chém thớt.

Khoảng nửa tiếng sau, Bạch Sở Phàm cả người nồng nặc mùi rượu lảo đảo đi và.

"Chú Phúc, mẹ tôi đâu?".

Nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Bạch Ích Thần, chú Phúc không ngừng than trời trách đất trong lòng, tiểu tổ tông của tôi ơi!!!! Ông vội vàng chạy đến đỡ lấy Bạch Sở Phàm đang đi đứng không vững, ghé vào tai nói nhỏ: "Ngài đã uống bao nhiêu vậy hả?!".

Bạch Sở Phàm ợ một tiếng, kéo kéo cổ áo sơ mi, đôi mắt hoa đào lơ mơ nhìn xung quanh, "Mẹ tôi bị sao vậy?".

Thấy con trai như vậy, Lý Uẩn Thu vừa giận vừa thương, đứng dậy đi lại đỡ lấy con trai, "Uống rượu chỉ hại thân, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi".

Bạch Sở Phàm nắm tay bà, "Mẹ, mẹ bị gì vậy? Để con gọi bác sĩ nhé?".

Lý Uẩn Thu không để ý tới anh, vừa dìu vừa nói với người hầu bên cạnh, "Mau đi pha ly nước chanh mật ong lại đây".

Bạch Sở Phàm cong môi, hất tay của Lý Uẩn Thu và chú Phúc ra, "Không cần đỡ, con không có say". Nhưng vì hất mạnh quá nên anh lảo đảo ngã xuống đất.

Lý Uẩn Thu và chú Phúc nhanh chóng đỡ anh dậy, lúc này giọng nói lạnh lùng của Bạch Ích Thần vang lên: "Tránh ra! Để tôi xem ai dám đỡ nó!".

Lý Uẩn Thu biết Bạch Ích Thần đang giận, không muốn làm mất mặt ông trước mặt người ngoài, vì vậy chỉ đứng im, nói với Bạch Sở Phàm đang nằm trên sàn: "Sở Sở, con có đau không?".

Bạch Sở Phàm lật người, nằm im không nhúc nhích.

Bạch Ích Thần tức giận đứng dậy, đi vào phòng bếp bưng một chậu nước lạnh đi ra.

Lý Uẩn Thu trợn tròn mắt, "Ích Thần, ông muốn làm cái gì vậy?".

Bạch Ích Thần bước đến trước mặt Bạch Sở Phàm, nháy mắt một chậu nước lạnh cứ thế đổ lên người Bạch Sở Phàm.

Lý Uẩn Thu chạy lên, không thèm nể mặt Bạch Ích Thần, dùng sức đẩy ra, "Trời lạnh như vậy ông còn lấy nước lạnh tạt nó, lỡ bị bệnh thì sao?".

Sau đó bà liền ngồi xổm xuống, đỡ lấy Bạch Sở Phàm, "Sở Sở, con có sao không?".

Bạch Sở Phàm mới đầu chỉ hơi say, nhưng sau khi bị dội một chậu nước lạnh thì đã hoàn toàn tỉnh táo, anh đứng dậy, lười biếng nhìn Bạch ích Thần sau đó quay người rời đi.

"Mày đứng lại cho tao!". Bạch Ích Thần hét lớn.

Bạch Sở Phàm dừng bước, quay đầu thờ ơ nhìn bạch Ích Thần, mái tóc ướt sũng rối tung trên trán, áo sơ mi dính chặt vào người càng làm anh tức giận, "Hét cái gì mà hét, nước cũng hắt rồi, còn không cho đi sao? Làm sao? Đánh mới hả dạ à?".