Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 281

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giản Mạn nhếch môi cười rồi gật đầu, nhưng trong lòng đã nhảy loạn hết cả lên. Ánh mắt đó....khiến cô thấy bất an.

"Lần đó đúng là chẳng có duyên chút nào. Chị vừa rời đi thì Hiên Hiên cũng thấy hơi mệt nên về luôn. Nếu ngày đó hai người mà gặp mặt chắc chắn như hai chị em sinh đôi luôn".

Lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng vẫn cố giữ nụ cười tự nhiên nhất, "Sao lại nói chuyện này?".

Từ Thư Nam lờ đi ánh mắt hình viên đạn sau lưng mình, "Thật ra em muốn nói lâu rồi mà dạo này bận quá ấy mà. Thực ra em cũng tò mò, thân là con gái, sao lại phải chạy đến quán bar để hát chứ. Thiếu gì chỗ để hát nhỉ?".

Giản Mạn bối rối, "Cái đó...tôi cũng chịu".

"Chị không biết hả?".

"Tôi cũng không biết rõ về cô ấy lắm".

"cũng đúng". Từ Thư Nam gật đầu, lại tiếp tục thăm dò, "Chị có nghĩ do cô ấy thiếu tiền không?".

"....Chắc vậy đó".

Từ Thư Nam vỗ đùi, "Nhưng mà em lại nghĩ cô ấy không phải người thiếu tiền. Nhưng mà đoán mãi không ra vì sao lại phải đến quán bar hát kiếm tiền, cùng là phụ nữ em nghĩ chị sẽ hiểu hơn".

Giản Mạn nuốt nước bọt, "Tôi thật sự không biết".

"Đoán mò thôi cũng được". Từ Thư Nam nhìn cô với ánh mắt tò mò.

"Mạn Mạn, anh khát nước". Bạch Mạc Dương cắt ngang cuộc trò chuyện.

Giản Mạn nhanh như gió đứng dậy, "Để em đi rót nước cho anh".

Cô vừa rời đi, Bạch Mạc Dương đã lạnh lùng nhìn Từ Thư Nam, "Vui không?".

Từ Thư Nam cười xòa, "Cũng tạm. Nói tôi nghe nguyên nhân thì tôi không chọc vợ cậu nữa. Ok không?".

Bạch Mạc Dương nhếch môi, "Muốn biết à?".

Từ Thư Nam cứ thấy nụ cười này xấu xa làm sao ấy, thằng cha này bụng dạ đen tối, chắc chắn đang giở trò, còn lâu mới bị mắc lừa nhá.

"Thôi khỏi, tôi sẽ tự đi hỏi".

"Nghe nói gần đây cô cậu đang xắp xếp cho cậu đi xem mắt?".

"Cậu muốn làm gì?".

Bạch Mạc Dương khẽ gõ ngón tay trên đầu gối, "Có gì đâu, tôi có mấy người muốn giới thiệu đây".

Từ Thư Nam tái mặt, mấy ngày nay anh đang đau đầu nhức óc, gần như muốn điên lên, ngày nào cũng bị mẹ ép đi xem mắt, anh nói không có thời gian thì trực tiếp đưa đến bệnh viện, áp lực gần chết.

"Đừng có đối xử với tôi như vậy...Tôi không hỏi nữa".

Bạch Mạc Dương hài lòng gật đầu, "Biết là tốt".

"...". Mẹ kiếp, đồ đê tiện!!!!!

-----

Giản Mạn rót hai ly nước, sợ Từ Thư Nam lại hỏi về Hiên Hiên, cô lập tức nói với Từ Thư Nam: "Bác sĩ Từ, ăn xong chưa đi dạo nên bụng tôi hơi khó chịu. Anh cứ ngồi chơi với Mạc Dương nha, tôi ra ngoài đi dạo cho tiêu đã".

Nói xong không chờ ai nói gì cô đã phóng ra ngoài.

Bạch Mạc Dương lạnh lùng nhìn Từ Thư Nam.

Từ Thư Nam vẻ mặt vô tội, "Ha ha, không nghĩ lại dọa cô ấy sợ như vậy". Sợ Bạch Mạc Dương lại giở trò, vội vàng chuyển chủ đề, "Tiểu Mẫn biết chuyện cậu và Hiên Hiên. Cả sáng cứ quấn lấy tôi mãi, nói muốn đến đây, còn nói cậu thích cô ca sĩ đó thì chắc chắn nó vẫn còn cơ hội".

Bạch Mạc Dương cau mày.

"Ngoại trừ cậu, tôi, Kiến Tương, Ích Khiêm thì còn có ai biết về chị dâu?".
« Chương TrướcChương Tiếp »