Chương 278

Bạch Mạc Dương lướt qua màn hình, sau đó lại nhìn cô, vì quá kích động nên hai má cô đỏ ửng. "Anh xem mấy bình luận này đi, bọn họ đều yêu cầu tử hình Dương Khâm Kiệt đó".

Bạch Mạc cúi đầu nhìn màn hình, khẽ gật đầu.

Khi cô quay đi chỗ khác, anh lại quay đầu nhìn cô.

Cô vẫn nhớ lời anh nói, anh suốt ngày ở nhà nên không biết bên ngoài như thế nào, cho nên cô đã kiên nhẫn kể cho anh nghe từ đầu đến cuối.

Không phải vì lo cho anh, mà là cô muốn tìm một người tâm sự, dường như niềm vui sẽ được nhân lên khi nói với người khác vậy.

Cô đem tất cả thông tin mà cô tìm được về Dương Khâm Kiệt giải thích chi tiết cho anh nghe.

Thực ra anh sớm đã biết trước chuyện này rồi, sở dĩ vụ án nhanh chóng khép lại là do anh sai Lệ Ích Khiêm bí mật đi theo dõi, không ngừng gây áp lực cho Cục cảnh sát.

Nhưng anh vẫn sẵn lòng phối hợp với cô, thỉnh thoảng gật đầu, thi thoảng lại lộ ra vẻ khó hiểu hoặc tò mò, lúc đó cô sẽ cao hứng giải thích những khúc mắc đó cho anh, sau khi giải thích xong cô không quên nói với anh: Anh như này không ổn rồi, sau này phải siêng xem báo vào nhé, cứ sống ru rú như thế sao mà được".

Bạch Mạc Dương dịu dàng đáp lại: "Em nói đúng".

"Cục cảnh sát cũng kiên quyết thật, hôm qua em gặp nạn, hôm nay Dương Khâm Kiệt đã bị kết án, đúng là không làm em thất vọng mà. Chạy đâu cho khỏi nắng".

Bạch Mạc Dương nhìn vôngẻ mặt kính trọng của cô với cảnh sát, môi mỏng khẽ cong lên, anh muốn để cô nhìn thấy những mặt tốt của của cuộc sống, còn những thứ xấu xa nhất, để anh nhìn là được rồi.

------

Dương Thiên Thao tức giận vỗ bàn, nhìn người đàn ông trước mặt gầm lên: "Mày xử lý thế này đây à?".

Dương Khâm minh cúi đầu, "Lệ Ích Khiêm hết lần này đến lần khác gây sức ép cho cảnh sát, con đã cố hết sức rồi".

"Lệ Ích Khiêm?". Dương Thiên Thao nghi hoặc nhíu mày, "Sao chuyện này lại dính đáng đến Lệ gia?".

"Người phụ nữ mà Khâm Kiệt nhắm đến là một con hát trong quán bar, Bạch Sở Phàm cũng phải lòng cô ta. Có lẽ Khâm Kiệt đã xúc phạm đến Bạch Sở phàm nên hắn đã nhờ Lệ gia giải quyết".

"Thằng nghịch tử!". Dương Thiên Thao ôm ngực, sắc mặt đỏ bừng, lão quản gia nhanh chóng đỡ lấy ông, "Lão gia, xin nguôi giận. Bác sĩ đã dặn không được tức giận".

Dương Thiên Thao nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao mà không tức cho được? Cái thằng bất hiếu đó vô pháp vô thiên, lần này còn dám đυ.ng đến Bạch gia, muốn tìm chết à?".

Lão quản gia đỡ Dương Thiên Thao ngồi xuống, "Lão gia yên tâm, Tam gia trước đây còn gây ra nhiều chuyện hơn, không phải chúng ta vẫn giải quyết ổn thỏa hay sao?".

"Lần này giống à? Đó là Bạch gia, dùng tiền cũng khó mà trốn tội!".

Lão quản gia gật đầu, "Lão gia nói đúng, nhưng ngài đừng quên, Bạch gia là thông gia nhà ta, nếu chúng ta hạ mình cầu xin, Bạch gia cũng sẽ tha thôi. Bạch gia sao có thể vì một con hát mà biến con trai mình trở thành kẻ thù của Dương gia chứ?".