Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 276

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bạch Mạc Dương căng thẳng, tay cô như có luồng điện xẹt qua, anh ôm cô chặt hơn, khả năng bịa chuyện của cô càn ngày càn tốt, nhưng anh sẵn lòng chiều cô. Bạch Mạc Dương khẽ gật đầu.

"Chỉ là hiểu lầm mà thôi". Lý Uẩn thu lo Bạch Cẩn Nhàn lại nói nhảm, đứng dậy nói với Bạch Mạc Dương: "Bà không quấy rầy cháu nghỉ ngơi nữa, hôm nào rảnh bà lại đến thăm cháu nhé". Nói xong liền vội vàng kéo Bạch Cẩn Nhàn đi ra ngoài.

Bạch Cẩn Nhàn biết hôm nay mình sẽ không làm được gì, Hiên Hiên biến mất không dấu vết, Lý Uẩn Thu cũng không tin cô, Giản Mạn còn che giấu cho Bạch Mạc Dương thì làm sao cô bắt được? Chỉ đành miễn cưỡng rời đi.

Giản Mạn nhìn cánh cửa khép lại, lập tức buông eo Bạch Mạc Dương, cô ngồi cách xa anh một chút.

Bạch Mạc Dương bĩu môi, "Đồ ăn cháo đá bát".

Giản Mạn nhỏ giọng nói: "Anh cũng đâu có vừa, lợi dụng nhau còn ra vẻ nạn nhân".

"Hả?".

"Em nói cám ơn anh".

"Ừm".

"...". Còn vui vẻ nhận lời cảm ơn nữa? Da mặt cũng dày phết nhỉ? Chỉ có mỗi việc gật đầu, còn cô khó lắm mới nghĩ ra được chuyện để bịa.

Nhưng mà những gì vừa diễn ra nhắc nhở cô không được nói những chuyện đã xảy ra tối qua ra ngoài, nếu không thân phận Hiên Hiên của cô sẽ bị bại lộ mất.

Nghĩ nghĩ cô lại quay qua nói với anh: "Anh không được nói với ai tối qua em vào đồn cảnh sát nhớ chưa? Cũng chẳng phải chuyện đáng vinh dự gì, đặc biệt là với tên cầm thú Dương Khâm Kiệt ấy. Nếu trước kia hắn có làm gì tổn hại đến thanh danh của em cũng không sao nhưng mà hiện tại em đã là người của Bạch gia rồi, không thể hủy hoại danh tiếng Bạch gia được".

Thấy cô nghiêm túc nói nhảm, Bạch Mạc Dương giật giật khóe môi, không hợp tác với cô mà muốn chọc cô thêm chút.

"Không".

Giản Mạn cau mày, "Không cái gì mà không? Anh có biết Dương Khâm Kiệt là người như thế nào không hả?".

"Anh ở nhà mấy năm liền, có nhiều chuyện anh cũng không rõ lắm".

Giản Mạn ngồi xích lại gần anh, bắt đầu nói về những chiến tích bại hoại của Dương Khâm Kiệt, khi cô đang nói hăng say, anh lại cắt ngang, "À, thỉnh thoảng Kiến Tương hay kể cho anh nghe mấy chuyện bên ngoài, chuyện này anh nghe rồi".

"....". Sao không nói vậy từ đầu đi? Làm phí nước bọt quá!

"Sao không nói sớm?".

"Thấy em hăng say quá, anh không nỡ quấy rầy".

"...". Ha..."Vậy sao anh còn bảo không biết?".

"Anh nói không rõ chứ có nói không biết đâu?".

"...". Dám chơi chữ với tôi!

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận cô, anh đưa tay xoa đầu cô, "Với anh thanh danh của em quan trọng hơn".

Giản Mạn sững người, khi cô hoàn hồn thì sự tức giận đã tan biến, "Anh hứa giữ bí mật cho em hả?".

"Ừm".

-----

Bây giờ ngày nào cô cũng phải ở nhà chăm lo cho anh, nên có chán lắm cũng chỉ biết xem điện thoại để gϊếŧ thời gian.

Vừa mở điện thoại lên, tin tức trên Weibo lập tức thu hút sự chú ý của cô.

【Dương Khâm Kiệt bị bắt. Cảnh sát đã bao vây và đưa về đồn. 】

Giản Mạn nhấp vào video, trên màn hình, khuôn mặt Dương Khâm Kiệt tái nhợt, trên mặt có vài vết bầm tím, tay bị còng, xung quanh bốn bể là người, hiện trường có chút hỗn loạn, kẻ đến người đi đều buông lời mắng chửi.
« Chương TrướcChương Tiếp »