Chương 275

Giọng nói ấm áp đột ngột vang lên, Bạch Cẩn Nhàn quay đầu lại, thấy Bạch Mạc Dương đang đứng sau lưng mình, hai tay đút túi, vẻ mặt bình tĩnh. Bạch Cẩn Nhàn nở nụ cười châm biếm, đã giấu tình nhân còn bày ra bộ dạng chính nhân quân tử gì chứ, đúng là đồ giả tạo.

Lần này đã nắm thóp được anh, còn sợ gì nữa.

Bạch Cẩn Nhàn áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, "Tìm người".

Sau đó cô chậm rãi đi đến ghế sô pha, chống khuỷu tay lên thành ghế sô pha sau lưng Lý Uẩn Thu, "Bà, tối qua cháu dậy đi vệ sinh thì nhìn thấy cháu trai quý giá của bà bế một người phụ nữ lạ mặt về nhà đó".

Lý Uẩn Thu đang trò chuyện hăng say thì giật mình sửng sốt, "Cái gì cơ? Cháu nói cái gì? Dương Dương có sức bế người khác á?".

"Cháu nghĩ có thể ạ. Cháu biết bà luôn quan tâm thằng bé nên đã gọi bà ngay".

Lý Uẩn Thu cũng biết trong lòng Bạch Cẩn Nhàn luôn hận Bạch Mạc Dương nên nhất thời không tin, mãi mới cưới được vợ cho Dương Dương, lỡ vợ chồng trẻ cãi nhau thì phải làm sao chứ?

Lý Uẩn Thu nhẹ giọng mắng, "Nhàn Nhàn à, cháu nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình, cũng không còn nhỏ nữa. Đừng có giận dỗi mà thốt ra những lời không hay".

Nói xong bà quay đầu nắm lấy tay Giản Mạn, dịu dàng nói: "Mạn Mạn, Dương Dương không phải người như vậy, chưa bàn đến sức khỏe, tính tình nó như thế nào cháu cũng là người rõ nhất, tuyệt đối nó không bao giờ làm chuyện đó".

Thái độ khác hẳn nhỉ? Trước đó chỉ với mấy bức ảnh, Lý Uẩn Thu đã nghi ngờ cô gian díu với người khác, bây giờ Bạch Cẩn Nhàn nói nhìn thấy Bạch Mạc Dương bế một người phụ nữ lạ mặt về nhà, lại bảo không tin.

Nhưng mà cô không quan tâm.

Có là gì đâu mà quan tâm.

Giản Mạn còn chưa kịp đáp, Bạch Mạc Dương đã nói: "Chị ấy nói đúng đó, cháu đã đưa một người phụ nữ về nhà".

Lý Uẩn Thu kinh ngạc, "Dương Dương, cháu có biết mình đang nói cái gì không hả?".

Bạch Mạc Dương ngồi lại gần cô, vòng tay ôm lấy eo cô, "Cháu bế Mạn Mạn về".

Cả người cô đóng băng, cảm thấy vùng da quanh eo đang dần nóng bừng lên, nhưng cô không dám đẩy anh ra, chỉ thuận nước đẩy thuyền, phối hợp với anh.

Cô dựa vào lòng anh, làm bộ như thân thiết lắm, "Đúng rồi ạ, người tối qua Mạc Dương bế chính là cháu".

Bạch Cẩn Nhàn nhìn cô, đã bị cắm sừng còn ngu, "Vậy nói cho tôi nghe, tại sao lại về khuya như vậy? Còn nữa, đã biết sức khỏe Mạc Dương không tốt, sao lại để nó bế?".

"...". Tôi bị Dương Khâm Kiệt đánh thuốc mê đó, nhưng mà đâu có dám nói, nói ra thì lộ hết chuyện đi hát mất, cô chỉ có thể bịa ra câu chuyện mình đã dùng để lừa Bạch Mạc Dương, "Tối qua em về nhà, lâu lắm không về thăm nên trò chuyện tâm sự quên cả thời gian. Em có uống chút rượu, nhưng mà tửu lượng không tốt nên say quá. Mạc Dương đến đón em về".

Sợ Bạch Mạc Dương nói ra chuyện anh đón mình ở đồn cảnh sát, cô lập tức vòng tay qua eo anh nhéo nhẹ, ngụ ý hợp tác chút đi.

Nhìn bề ngoài thì trông có vẻ thân mật, nhưng thực chất là một sự van xin đáng thương, "Đúng không anh?".