Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 274

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lý Uẩn Thu nhìn bàn tay cô, kể từ khi mắc bệnh, cơ thể Dương Dương cũng trở nên yếu đi, tính tình cũng thay đổi, tuy rằng bề ngoài có vẻ dịu dàng, lễ phép nhưng trong mắt lại ẩn chứa một sự xa cách, lạnh nhạt. Cho dù bà có cố gắng đối xử tốt với anh đến mức nào, bà cũng không thể nào đến gần anh, dường như chính ánh đã tự nhốt mình lại.

Sự việc năm đó đã để lại vết thương không thể lành lại trong tim anh.

Lý Uẩn Thu nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, ngồi xuống ghế sô pha, vỗ vỗ tay cô, "Bà nghe bác sĩ Từ nói cháu đã chăm sóc cho Dương Dương, cảm ơn cháu nhiều lắm".

"Đó là việc cháu nên làm thôi ạ".

"Giao Dương Dương cho cháu, sau này nó cần cháu chăm sóc nhiều lắm". Vừa nói bà vừa liếc nhìn Bạch Mạc Dương đang ngồi bên cạnh Giản Mạn, trong mắt lộ ra vẻ buồn bã, "Bà thấy cháu lại gầy hơn rồi đó, bà có đem theo ít thuốc bổ, bà hỏi bác sĩ Từ rồi, có thể uống được, bà nói đầu bếp sắc cho cháu uống rồi đó".

"Dạ".

"Cháu cũng phải chú ý sức khỏe của mình, vết thương khỏi chưa?".

Giản Mạn gật đầu, "Cũng sắp khỏi rồi ạ".

"Bà mang theo kem trị sẹo đây, nhớ bôi nhé, con gái có sẹo không đẹp đâu".

"Cảm ơn bà".

"Tiện đây". Lý Uẩn Thu nghĩ đến điều gì đó, "Tuyết Bình vốn định tới nói xin lỗi cháu nhưng mà bà thấy Dương Dương mới khỏi bệnh, ồn ào quá không nên, sợ ảnh hưởng Dương Dương nên mà không cho nó qua".

Giản Mạn khó hiểu, "Xin lỗi gì ạ?".

"Về chuyện bức ảnh, bà biết đó chỉ là bạn học của cháu. Lúc đó Tuyết Bình ăn nói hàm hồ, cháu đừng để bụng nhé. Tính tình nó nóng nảy, nghĩ gì nói đó chứ không có ác ý gì đâu, cháu cứ yên tâm, bà tin cháu".

Thực ra cô biết Lý Uẩn Thu ngày hôm đó nói tin mình, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn còn khúc mắc, có lẽ bà đã điều tra ra rồi.

Trên đời này, ngoài bà ngoại ra thì không có ai đối xử tốt với cô, nếu không có Bạch Mạc Dương, có lẽ Lý Uẩn Thu cũng không thèm nhìn cô.

Nhưng cô không ngờ Lý Uẩn Thu lại có thể đối xử chân thành với cô như vậy, không cần toàn tâm toàn ý đâu mà chỉ cần hời hợt thôi cũng được nữa, bởi vì hời hợt cũng đủ để đám người Bạch gia không dám động đến cô.

Giản Mạn cười đáng yêu, "Dì ba là trưởng bối, dì có trách mắng cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu, bà không nhắc thì con cũng quên mất".

Lý Uẩn Thu cười gật đầu, "Đúng là ngoan quá".

Hai người trò chuyện một lúc, chắc là chuyện về Bạch Mạc Dương.

Bạch Mạc Dương ngồi một bên, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, Lý Uẩn Thu hỏi anh thì anh nhẹ nhàng đáp, không vội vàng, cung kính, dịu dàng nhưng lại không quá thân thiết.

Bạch Cẩn Nhàn im lặng không nói gì, từ lúc đi vào, cô bình tĩnh quan sát xung quanh, nhưng lại không tìm được người mình muốn tìm, cuối cùng ánh mắt dừng lại cánh cửa phòng tắm đang đóng kín.

Quan sát một hồi, cô đứng dậy đi đến, mở cửa phòng tắm, nhìn xung quanh vẫn không thấy ai.

Bạch Cẩn Nhàn cau mày.

Không đúng, cô vẫn luôn chú ý mọi động tĩnh ở đây, chưa có ai rời khỏi, vậy Bạch Mạc Dương đã giấu cô ca sĩ đó ở đâu?

"Tìm gì?".
« Chương TrướcChương Tiếp »