Chương 272

Cô cảm thấy anh có gì đó sai sai, chẳng lẽ anh đã nhận ra điều gì bất thường ở cuộc gọi lúc nãy ư? Lúc anh đi ngang qua, cô vội nắm lấy tay anh, "Mẹ gọi cho em nói chuyện của dượng, mẹ thấy hơi ngại. Già rồi mà, nên em cũng hơi vội một chút".

Quá hoàn hảo!

Bạch Mạc Dương nhìn cổ tay mình, bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy tay anh, nhiệt độ từ lòng bàn tay cô xuyên qua lớp áo truyền đến, thấm sâu vào trong.

Ngọn lửa khó khăn lắm mới dập được lại bùng lên.

Thấy anh không đáp, cô không biết anh đang nhìn gì mà đăm chiêu thế liền nương theo ánh mắt của anh, ngay lập tức hiểu ra, cô vội vàng buông tay, "Em...em không cố ý. Em quên mất anh không thích người khác động vào người".

Bạch Mạc Dương ngước mắt nhìn cô, "Anh đã nói rồi, chúng ta là vợ chồng, người khác không được đυ.ng, em thì được. Anh cho phép".

Cô mơ hồ cảm thấy ánh mắt anh chứa đầy sự ấm áp và nuông chiều, "Em hiểu rồi". Nói xong liền xoay người rời đi.

Bạch Mạc Dương vào phòng tắm, không phải để rửa mặt mà là tắm.

Vu Kiến Tương mang bữa sáng đến, Giản Mạn cầm lấy khay đồ ăn, đi đến chiếc bàn nhỏ rồi bày đồ ăn lên.

Bối rối hay là tò mò nhỉ?

Cũng chẳng biết nữa.

"Chuyện gì thế?".

Vu Kiến Tương thu hồi ánh mắt lắc đầu, xoay người đi về phía cửa, mới đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu nhìn cô, "Cô thiếu tiền sao?".

"Cái gì cơ?". Giản Mạn khó hiểu.

Vu Kiến Tương bình thường đều thiếu kiên nhẫn với cô, nhưng hôm nay lại kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, "Tôi hỏi là cô có thiếu tiền không?".

Giản Mạn chớp mắt lắc đầu, nói cái quần què gì vậy?

"Không thiếu, sao thế?".

Sắc mặt Vu Kiến Tương trở nên khó coi, không thiếu tiền lại chạy đến cái nơi loạn lạc như quán bar để hát? Chẳng lẽ đã biến chất rồi à?

Chỉ vì bị ép gả cho nhị thiếu gia, nên sinh ra tuyệt vọng, bắt đầu biến chất rồi?

Mặc dù không thích Giản Mạn cho lắm, ai bảo cô ta thà đập đầu chứ không lấy nhị thiếu gia cơ chứ.

Nhưng mà sau khi ở với nhau lâu ngày, anh lại thấy cô cũng không tồi, không phân biệt cấp bậc, cũng không hề khoa trương chút nào, đối xử với nhị thiếu gia rất dịu dàng, ân cần.

Quan trọng là hình như nhị thiếu gia rất thích cô.

Cho nên anh mới quyết định buông bỏ định kiến của mình và chấp nhận cô. Ít nhất là đưa cô về con đường chính đạo!

Vu Kiến Tương nghiêm túc nói: "Bác sĩ Từ y thuật cao siêu lắm đó, nhị thiếu gia đang ngày một khỏe lại, sau này nhất định sẽ còn tốt hơn, xin cô đừng lo lắng".

"...". WTF? Nói cái gì vậy? Khi thì hỏi thiếu tiền không khi thì bảo Bạch Mạc Dương đang dần khỏe lại. Chẳng lẽ bởi vì lần này Bạch Mạc Dương trở bệnh nặng quá, anh ta đang lo là cô sẽ bỏ rơi Bạch Mạc Dương à?

Thấy Giản Mạn không đáp, Vu Kiến Tương nghĩ bụng, chết rồi, cô gái này sa đọa thật rồi, ôi mẹ ơi, cứu tôi.

"Việc gì cũng có cách giải quyết. Để tôi nói cô nghe, nhìn từ khía cạnh khác, tuy thiếu gia sức khỏe hơi yếu một chút nhưng lại là người tốt bụng, dịu dàng, đối xử với cô rất tốt, hơn nữa vì cứu cô mà suýt mất mạng đến nơi đó còn gì. Một người đàn ông như thế á, còn tốt hơn cái đám đàn ông cường tráng, tính tình bốc đồng, nóng nảy hung dữ ngoài kia đó".