Chương 270

“Hả?". Giản Mạn chớp mắt khó hiểu.Bạch Mạc Dương nhìn bộ dạng vừa ngốc vừa đáng yêu của cô không nhịn được mỉm cười, "Không phải em về xem người bạn đời của mẹ mình à?".

Giản Mạn giật mình, tối qua cô về nhà để gặp cha dượng cơ mà, sao mà cô quên được? Nhưng anh hỏi mập mờ như thế, cô còn tưởng là Dương Khâm Kiệt...

Cô nặn ra một nụ cười khó coi, "Chả ra làm sao cả".

"Ừm". Anh phát hiện mình rất thích nhìn cô nói xàm, trông vô cùng đáng yêu, "Thế tối qua làm sao em gặp được Dương Khâm Kiệt?".

Giản Mạn ngẩn người, bắt đầu vắt óc suy nghĩ, "À...em về nhà, trên đường đi...thấy hơi khát nên em tấp vào một quán trà sữa, tình cờ thế nào lại đυ.ng phải Dương Khâm Kiệt".

"Hắn ngang nhiên bắt cóc em ở trước quán trà sữa sao?".

"Đương nhiên là không rồi, quán đông như vậy hắn dám làm gì chứ".

"Vậy hắn làm gì em?".

"Em không mua trà sữa nữa mà vòng qua bên đường. Đột nhiên em thấy sau gáy nhói lên một cái, sau đó ngất lịm đi. Mọi chuyện phía sau thế nào em không có biết". Đừng có hỏi nữa, làm ơn, van xin anh, tôi không bịa nổi nữa.

Bạch Mạc Dương gật đầu, giả bộ tin cho cô vui.

Giản Mạn thở phào nhẹ nhõm, bịa chuyện mệt quá, căng thẳng bỏ mịa.

Ý cười trong mắt anh càng thêm sâu, "Vậy xe của em chắc vẫn đang ở quán trà sữa đó nhỉ? Tên là gì? Để anh kêu Kiến Tương đến đem về".

"...". Cái quần què gì vậy? Sao trước đây tôi không biết anh là người cẩn thận như vậy?

"Để đó em tự lái về".

"Ừm...".

"Tối qua em không tắm, thấy khó chịu quá, thôi em đi tắm đây". Nói xong liền chạy đi, sợ anh lại hỏi thêm điều gì.

Nhìn dáng vẻ đang chạy trốn của cô, anh khẽ cười.

Giản Mạn chạy vào phòng tắm, cô dựa lưng vào cửa, vuốt vuốt ngực mình, may quá, may quá. Thân phận Hiên Hiên vẫn chưa bị lộ, ước mơ của cô vẫn còn giữ được.

Cũng không biết cảnh sát sẽ làm gì với Dương Khâm Kiệt nữa.

Liệu có giống như lời hắn nói tối qua không? Cảnh sát sẽ không vì một đứa như cô mà đắc tội với nhà họ Dương?

Nếu như vậy thật, e là cô thật sự tuyệt vọng với xã hội này, ngay cả cảnh sát mà cô hằng ngưỡng mộ cũng không dám tin, thì có thể tin ai được nữa?

Cô cởϊ qυầи áo, may là hôm qua mình không thây đồ ở quán bar, không thì bây giờ khó mà giải thích.

----

Bạch Mạc Dương tựa lưng vào ghế, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lệ Ích Khiêm, "Giải quyết xong chưa?".

"Hắn bị giam rồi, cộng với những tội ác mà hắn đã gây ra. E là hơi lâu đấy".

"Dương gia chắc chắn sẽ tìm cách đưa người ra, theo dõi sát sao vào".

"Ừm".

Lúc này điện thoại ở đầu giường vang lên, anh đứng dậy, đi về phía giường, "Xong kế hoạch A".

Sau đó liền cúp điện thoại.

Anh cúi xuống xem, nhìn thấy người gọi đến, "Mẹ".

Anh ngước mắt nhìn về phía phòng tắm, khóe môi cong lên, anh cầm lấy điện thoại đi tới cửa phòng tắm, nhẹ gõ cửa, "Mẹ em gọi nè".