Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 269

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giản Mạn nắm chặt thành bồn, "Sao em lại ở đây?". "Em còn nói nữa, không phải em về nhà à, sao lại ở đồn cảnh sát thế?". Bạch Mạc Dương nhíu mày.

Giản Mạn trợn tròn mắt, "Em vào đồn cảnh sát?".

"Ừm, cảnh sát đã gọi cho em, nói em bị chuốc thuốc mê....". Vừa nói anh vừa bước đến gần cô, nắm tay cô đi ra ngoài.

Cô không để ý đến hành động của anh, chỉ lo nghĩ sao mình lại vào đồn. Cảnh sát đã nói gì với anh? Liệu thân phận Hiên Hiên có bị lộ hay không?

"Rồi sao nữa?".

Thấy cô ngoan ngoãn đi sau, Bạch Mạc Dương mỉm cười, "Anh đến đón em về".

"Thế thôi á?".

"Ừm".

"Thế lúc đó em trông như nào?".

"Hả?". Bạch Mạc Dương giả vờ không hiểu cô đang nói gì, nhướng mày nhìn cô.

Giản Mạn chỉ vào mặt mình, "Mặt em có gì là lạ không?".

Bạch Mạc Dương lắc đầu.

"...". Chẳng lẽ cảnh sát thấy cô trang điểm tởm quá nên tẩy trang à?

"Cảnh sát có nói ai là thủ phạm không?".

Bạch Mạc Dương khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo, "Dương Khâm Kiệt".

Giản Mạn hít một ngụm khí lạnh, tim như muốn vọt ra ngoài, "Cảnh sát tìm thấy em ở đâu?".

"Một khách sạn ở gần ngoại ô". Bạch Mạc Dương kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, đặt tay cô lên đùi mình nhẹ nhàng xoa xoa.

Khách sạn?

Cô cau mày suy nghĩ, cố gắng kết nối lại toàn bộ sự việc, tối qua cô đã gọi cho cảnh sát, cảnh sát còn chưa đến cô đã bị Dương Khâm Kiệt đưa đi rồi mà.

Chẳng lẽ cảnh sát nhận ra điều bất thường nên đã kiểm tra camera, sau đó theo dõi Dương Khâm Kiệt ư?

Dương Khâm Kiệt đưa cô đến một khách sạn ở ngoại ô hẻo lánh, định làm nhục cô.

Cuối cùng, chưa để hắn giở trò đồϊ ҍạϊ , cảnh sát đã kịp thời đến giải cứu cô.

Cảnh sát đưa cô về đồn cảnh sát trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, vì cô trang điểm đậm quá nên cảnh sát khó nhận dạng, nên đã cho người tẩy trang. Khi đã nhận ra được cô là ai, cảnh sát đã gọi cho Bạch Mạc Dương, bảo anh đến đón.

Chờ chút, cô và anh kết hôn kín, hơn nữa có ai không biết cô là người Giản gia cơ chứ? Nếu có gọi cũng là gọi về cho Giản gia chứ sao lại gọi cho Bạch Mạc Dương.

Trong lòng dâng lên những nỗi nghi ngờ chồng chất, "Cảnh sát làm gì biết quan hệ của chúng ta? Sao lại gọi cho anh chứ?".

Bạch Mạc Dương cũng không biết trong đầu vợ mình đang bày ra vụ án gì nữa, tự nhiên hỏi vấn đề này làm anh nhất thời cứng họng.

Nghĩ một lúc anh mới bình tĩnh đáp: "Em đến đồn cảnh sát hỏi thử xem".

"..". Anh làm như đồn cảnh sát là cái chợ vậy, thích đến là đến thích đi là đi chắc?

Thấy vợ mình ủ rũ, không biết đang nghĩ gì, anh nắm chặt tay cô.

"Em còn muốn hỏi gì không?".

Giản Mạn suy nghĩ một lúc, muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ lắc đầu.

Trong lúc vô tình, ánh mắt cô bắt gặp hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, cô lập tức khựng lại, nắm tay lúc nào đấy? Cô vội rút tay ra, giả vờ bình tĩnh vuốt vuốt tóc.

Lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng, cảm giác mềm mịn biến mất, anh hơi nhíu mày, "Em thấy hắn ta như thế nào?"
« Chương TrướcChương Tiếp »