Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 268

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bạch Mạc Dương đuổi khéo, "Tôi muốn đi ngủ". Từ Thư Nam cũng hiểu Bạch Mạc Dương không muốn nói, nên có hỏi cũng như không.

"Không muốn nói thì thôi, ai mà thèm". Nói xong liền quay người rời đi.

Vu Kiến Tương cũng lặng lặng đi ra ngoài.

Bạch Mạc Dương đi vào tắm rửa sạch sẽ rồi đến nằm bên cạnh cô, nhìn cô gái đang ngủ say sưa bên cạnh, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả.

Thì ra đây là cảm giác có người đầu ấp tay gối.

Anh yên lặng ngắm nhìn, tim khẽ đập liên hồi, anh cúi đầu, hôn lên má cô một cái, "Ngủ ngon nhé".

Sáng hôm sau,

Giản Mạn mở mắt ra, đập vào mắt là một màu trắng xóa, đầu óc vẫn còn mông lung, cô chớp mắt, quay đầu sang bên cạnh, gương mặt đẹp trai của Bạch Mạc Dương đang kề sát bên cạnh.

Cô vội vội vàng vàng kiểm tra lại, thấy mình đang nằm trong lòng anh, gối đầu lên cánh tay anh.

Cô sợ hãi bật dậy, do mạnh quá nên Bạch Mạc Dương cũng tỉnh giấc, anh híp mắt nhìn cô, "Em tỉnh rồi à?".

Giọng nói của anh khàn đυ.c, quyến rũ vô cùng.

Bấy giờ cô mới nhớ lại được chuyện xảy ra đêm qua, Viên Dao và Dương Khâm Kiệt hợp tác gài bẫy cô, cô đã gọi cho cảnh sát nhưng tên khốn đó không hề sợ hãi, còn kêu người chuốc thuốc mê nữa.

Dựa theo tình huống lúc đó, đáng lẽ ra cô đã bị Dương Khâm Kiệt mang đi, nhưng tại sao bây giờ cô lại ở biệt thự hoa viên, còn đang nằm ngủ say sưa trong lòng anh nữa?

Đợi đã, tối qua mình dùng thân phận Hiên Hiên cơ mà? Chẳng lẽ đã bị bại lộ rồi ư?

Giản Mạn cuống cuồng đưa tay lên sờ sờ mặt mình, nhưng chẳng cảm thấy gì, cô xốc chăn lên, quên cả xỏ dép, chạy một mạch vào phòng tắm, đứng trước gương nhìn mình một hồi, cô không hề trang điểm. Trái tim nhất thời muốn nhảy lên cổ họng.

Trong đầu chợt lóe lên ánh mắt và nụ cười gian xảo của Dương Khâm Kiệt, cô sợ tới mức run rẩy, vội vàng kiểm tra người mình một lượt, trên người không có vết ích gì, bên dưới cũng không thấy đau. Kiếp trước đã từng làm qua loại chuyện này, nên ít nhiều cô cũng biết qua.

Chắc chắn không bị xâm phạm.

Vậy thì điều gì đã xảy ra sau khi cô bất tỉnh?

Thật khó hiểu.

"Sao lại không đi dép?". Giọng nói dịu dàng của Bạch Mạc Dương cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

Giản Mạn quay đầu lại, thấy Bạch Mạc Dương cầm đôi dép lê đi vào, đứng trước mặt cô, ngồi xổm xuống. Anh đặt dép xuống đất, nắm nhẹ cổ chân cô.

Giản Mạn sốc ngang, anh là người bị ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, quần áo anh mặc đều là màu trắng và gần như không dính một hạt bụi, hơn nữa anh cũng không thích ai chạm vào người mình, đặc biệt là phụ nữ.

Chưa bao giờ nghĩ đến, một người như anh cũng có mặt dịu dàng như vậy.

Cô đứng bất động không dám nhúc nhích.

Bạch Mạc Dương ngẩng đầu nhìn cô, mái tóc bù xù sau khi ngủ dậy xõa trên trán, "Nhấc chân lên nào".

Giản Mạn hoàn hồn, cảm thấy nóng bừng lên, cô lui về sau vài bước, "Để em tự đi".

Bạch Mạc Dương gật đầu, "Lần sau bất kể có gấp gáp thế nào em cũng phải đi dép, sàn nhà lạnh lắm, dễ bị cảm".

"....Dạ".

Bạch Mạc Dương quay người đi ra ngoài.

"Bạch Mạc Dương". Giản Mạn lên tiếng gọi.

"Hả?".
« Chương TrướcChương Tiếp »