Chương 267

Đều vô tri như nhau, Bạch Mạc Dương đành phải bất đắc dĩ gật đầu."Thấy chưa, tôi biết ngay mà". Vu Kiến Tương lập tức nở nụ cười, vỗ nhẹ vai Từ Thư Nam.

"Chúng ta đều là người của thiếu gia mà".

"Không phải". Từ Thư Nam hất vai, "Vậy tại sao cậu ta chỉ nói với Ích Khiêm mà không phải là chúng ta chứ? Đừng có tự đa tình nữa".

"...". Cũng có lý.

"Nhưng mà...".

"Không có nhưng nhị gì hết, cậu ta đang thiên vị...".

"Từ Thư Nam, ồn quá". Bạch Mạc Dương mệt mỏi đỡ trán.

Từ Thư Nam chỉ vào Bạch Mạc Dương, quay đầu nói với Vu Kiến Tương, "Thấy chưa, thấy chưa. Bắt đầu cãi nhau với chúng ta rồi đó".

Vu Kiến Tương nhỏ giọng nói: "Nhị thiếu gia đâu có nói tôi, đang nói anh mà".

Từ Thư Nam há hốc miệng, "Bị ngu à? Tôi nói chuyện với cậu đó, không nói hai chúng ta thì là ai vào đây nữa?".

"Từ Thư Nam, đủ rồi". Bạch Mạc Dương sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

Từ Thư Nam nhún vai, vẻ mặt buồn bã, "Tôi đi, vậy được chưa?".

"Từ Thư Nam..".

"Đừng có cản, tim tôi tan nát rồi". Từ Thư Nam xua tay, quay người rời đi.

Bạch Mạc Dương hờ hững nói: "Phải làm sao mới rửa sạch được lớp trang điểm này? Nói xong thì có thể về".

"...". Đúng là nhàm chán.

"Dùng nước tẩy trang đi".

Bạch Mạc Dương nhíu mày, "Cậu có không?".

"Sao mà tôi có mấy thứ đó?". Từ Thư Nam nheo mắt nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy bất kỳ cái gì liên quan đến trang điểm cả, hơn nữa anh cũng chưa từng thấy Giản Mạn trang điểm bao giờ, anh chỉ đành chạy vào nhà tắm tìm tiếp, một lát sau, anh cầm lọ sữa rửa mặt đi ra.

"Dùng cái này cũng được".

"Dùng như nào?". Ngoại trừ Giản Mạn, Bạch Mạc Dương anh chưa từng tiếp xúc với người phụ nữ nào.

"Dùng cái này mà lau". Biết phương diện này thằng bạn mình ngu, liền xung phong luôn, "Để tôi làm cho".

Bạch Mạc Dương giành lấy lọ sữa rửa mặt, "Không, cứ nói đi, tôi tự làm".

"...". Không muốn tôi chạm vào vợ cậu chứ gì? Cứ nói luôn đi còn vòng vo, keo kiệt nó cũng vừa.

Dưới sự chỉ dẫn của Từ Thư Nam, Bạch Mạc Dương cuối cũng cũng tẩy được sạch lớp trang điểm dày cộm của cô.

Vu Kiến Tương cúi đầu xuống, nhìn kỹ gương mặt của người phụ nữ trên giường, đến lúc này mới chấp nhận được sự thật rằng Hiên Hiên chính là Giản Mạn.

"Việc cô ấy đi hát không được tiết lộ ra bên ngoài. Phải giả vờ như không biết trước mặt cô ấy". Bạch Mạc Dương lạnh lùng cảnh cáo.

Vu Kiến Tương vội vàng gật đầu, cũng không dám nói cho ai, nếu để phu nhân biết, nhất định sẽ lớn chuyện.

Từ Thư Nam cau mày, "Tại sao phải giả vờ không biết? Sao cô ấy lại phải đi hát chứ?".

Bạch Mạc Dương yên lặng nhìn cô, nhớ tới dáng vẻ sôi nổi phấn chấn khi kể về ước mơ của cô, khóe môi bất giác cong lên.

Cho dù ước mơ của cô đối có xa vời đến đâu, chỉ cần cô thích, anh sẵn sàng giúp cô hiện thực hóa nó.

Anh sẽ mãi giữ bí mật nho nhỏ này cho cô.