Chương 251

Giản Mạn tắt máy tính, "Cậu có thể xin phép cho tôi vài ngày không, mấy ngày nay tôi bận không đến được". "Ừm". Đường Gia rất muốn nói với cô, sau này đừng đến nhà cũ Bạch gia nữa, bởi vì anh luôn cảm thấy những người đó rất khó lường, anh sợ cô lại gặp nguy hiểm. Nhưng bản thân lại không có tư cách để nói, cho nên chỉ có thể nói: "Chuyện chụp hình đã rõ rồi, thế chuyện cậu rơi xuống nước thì sao?".

Giản Mạn thở dài, "Lúc đó đông lắm, tôi không nhìn rõ ai ra ai, chắc là do đông quá nên mới bị đẩy xuống thôi".

Đường Gia bất lực nói: "Về sau phải cẩn thận vào, nghĩ trước nghĩ sau, đừng có ngây thơ quá, toàn bị người ta bắt nạt, ở bên cậu mà tôi xấu hổ gần chết".

"Biến". Giản Mạn đấm Đường Gia một cái.

Đường Gia lười biếng tựa vào sô pha, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh.

"Cứ đợi đó, đợi khi tôi nổi tiếng, có tiền rồi sẽ đưa cậu biến khỏi đây, càng xa càng tốt, thích làm gì cũng được".

Giản Mạn mỉm cười, dáng vẻ mong chờ, "Vậy tôi sẽ hát Côn Khúc, quang minh chính đại mà hát".

"Được, cứ hát đi, tôi hát cùng cậu".

"Cậu cũng biết hát Côn Khúc?".

"Tôi giỏi như vậy, có gì mà không học được?".

"Chậc chậc, đồ tự luyến". Giản Mạn đặt máy tính lên bàn, "Không thèm nói với cậu nữa, về đây".

Đường Gia đứng lên tiễn cô.

Ra đến cửa, nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại, "Nhân tiện, mau đưa số điện thoại cậu đây, tôi mất điện thoại rồi".

Đường Gia bối rối, anh thuộc lòng số của cô rồi, nhưng cô thậm chí còn không nhớ số của anh, anh không thèm viết, cứ đọc cho cô nghe.

Giản Mạn cau mày, "Tôi không nhớ, viết ra giấy đi".

"Không nhớ thì thôi". Đường Gia hậm hực nói.

"..Thôi mà, nói lại đi".

Đường Gia đọc lại một lần, Giản Mạn cố gắng ghi nhớ sau đó quay người rời đi.

Cô đến trung tâm mua sắm, chọn một chiếc điện thoại mới, mua thẻ sim rồi vội vã về nhà.

----

Thấy cô đi vào, Bạch Mạc Dương đóng máy tính lại, "Em về rồi à?".

"Ừm". Nhìn thấy máy tính trên đùi anh, cô đi tới giật lấy rồi đặt lên bàn, cau mày nói: "Anh lo mà nghỉ ngơi cho tốt đi".

Anh khẽ gật đầu.

"Em rót anh cốc nước nhé?".

"Ừm".

Giản Mạn rót một cốc nước ấm đưa cho anh.

Bạch Mạc Dương vừa định cầm, cô liền rụt lại, "Thôi, để em đút cho anh".

Chỉ có cách này anh mới sớm khỏi bệnh, tôi cũng lấy lại được tự do của mình.

Khóe môi anh cong lên, anh thích cảm giác được cô chăm sóc.

Nhìn thấy nước chảy ra từ khóe môi anh, Giản Mạn vội hạ thấp cốc, tay kia lau nước trên cằm anh, nước theo quai hàm chảy xuống cổ.

Giản Mạn không nghĩ nhiều, nước chảy đến đâu cô lau đến đấy, nhẹ nhàng lau xương quai xanh của anh, lúc này cô mới ý thức được hành động của mình, nhanh như chóp rút tay lại, ngước mắt lên liền nhìn thấy anh đang nhíu mày nhìn mình.

Giản Mạn lúng túng cười trừ, chỉ vào cổ anh, "Ha hâ, nước nó chảy đến đó, em không biết gì hết".

Anh mỉm cười nhìn cô, "Anh có nói em ăn đậu hũ anh đâu mà giải thích".

"...". Tôi có à?

Bạch Mạc Dương chỉ vào chiếc túi cô đặt trên bàn, "Điện thoại mới hả?".

"Đúng rồi". Giản Mạn đứng dậy, đi đến sô pha ngồi xuống, lấy điện thoại ra, lấy tấm danh thϊếp ra.

Bạch Mạc Dương xuống giường, đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống.