Chương 25

Vu Kiến Tương “…”. Khó trách lão gia đau đầu như vậy, Sở gia cũng quá bá đạo đi.

Bạch Sở Phàm rút trong ví ra mấy trăm tệ đưa cho bồi bàn.

“Đi mua cho tôi một bó hoa hồng tặng cho cô gái trên sân khấu, tiền thừa tôi bo”.

Bồi bàn lập tức nở nụ cười, cúi người nhận lấy tiền.

“Cảm ơn ngài, bây giờ tôi lập tức đi mua”.

------

Giản Mạn hát liên tiếp năm bài, trong cái ngày nóng bức như thế này, ngay cả khi bật điều hòa, trán cô cũng lấm tầm mồ hôi. Cô định đi xuống thì MC liền cầm bó hoa hồng lớn đưa tới trước mặt cô.

“Hiên Hiên, đây là bó hoa mà khán giả tặng cho cô”. MC tươi cười chỉ về Bạch Sở Phàm đang ngồi trong góc.

Ánh sáng của quán bar như bao phủ cả người Bạch Sở Phàm, hắn tao nhã ngồi trên sô pha, nâng ly rượu về phía Giản Mạn đang đứng trên sân khấu.

Giản Mạn nhìn theo hướng MC chỉ, khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông, cô lập tức đóng băng.

Đây không phải chú của Bạch Mạc Dương, Bạch Sở Phàm sao?

Tại sao anh ta lại ở đây?

Cô nhớ lại kiếp trước, Bạch Mạc Dương không hề thân thiết với bất kỳ ai, nhưng lại có mối quan hệ tốt với người chú Bạch Sở Phàm này. Hai người họ thường ra ngoài thư giãn cùng nhau.

Chẳng lẽ hôm nay Bạch Mạc Dương cũng tới?

Cô đảo mắt nhìn xung quanh Bạch Sở Phàm. Bởi vì có ánh đèn, cả khu vực anh ta ngồi sáng như ban ngày. Giản Mạn liếc mắt nhìn thấy Bạch Mạc Dương đang ngồi bên cạnh anh ta.

Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh cô gặp anh.

Anh mặc bộ quần áo thường ngày, ung dụng tựa lưng vào ghế sô pha, mi mắt cụp xuống, bàn tay đặt trên miệng, tựa hồ như đang ho.

Mọi người xung quanh la ó, huýt sáo không ngừng.

Anh yên tĩnh ngồi đó, như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến mình. Đột nhiên anh ngước mắt lên nhìn cô, Giản Mạn bắt gặp ánh mắt của anh, cô không kịp phản ứng chỉ đành giả vờ bình tĩnh lễ phép gật đầu với anh. Cô quay đi hướng khác, tim đập loạn xạ.

Cũng không có ý gì, chỉ là lâu ngày không gặp, cô chưa kịp chuẩn bị nên có chút luống cuống.

MC cao hứng nói rằng tối nay Bạch Sở Phàm chiêu đãi toàn bộ khách tối nay, mọi chi phí đều do hắn trả. Giản Mạn vờ như không nghe thấy, cô ôm hoa bước vào phòng thay đồ. Những hình ảnh kiếp trước hiện lên như một thước phim.

Không phải vợ chồng, chỉ như người lạ thoáng qua.

------

“Ai dô, hoa đẹp thế. Ai tặng cho cậu?”. Đường Gia cười đùa, giấu đi vẻ hụt hẫng.

Giản Mạn vẫn chưa định thần, cô lảo đảo đi đến ghế sô pha ngồi xuống.

“Tặng hoa cầu hôn à?”. Đường Gia bĩu môi, chua chát lẩm bẩm: “Nếu biết cậu dễ câu, tôi cũng tặng hoa rồi”.

“Hả, cậu nói gì cơ?”. Giản Mạn quay lại nhìn Đường Gia.

Đường Gia gãi đầu: “Không có gì, tôi lên sân khấu đây”.

Giản Mạn gật đầu, nhìn mấy bông hoa trong tay cô lại chìm vào suy nghĩ.

Hai ngày nay, Tống Giai Nghiêu ngày nào cũng bám theo cô, lảm nhảm nói:

“Bên ngoài đã có tin đồn Bạch gia muốn thu mua Giản thị rồi, nhất định là do bọn họ tự tung ra. Bạch gia sắp hết kiên nhẫn rồi”.