Chương 22

Giản Mạn đóng cửa lại, ngả lưng lên sô pha, ngây ngốc nhìn trần nhà.

Chuyện xảy ra với Tần Nhã Nhu lần này mười phần chắc chắn là do Tống Giai Nghiêu làm. Bởi vì bị Bạch gia xuống tay, còn mất một triệu tệ. Sau đó còn bị cô sỉ nhục. Dưới trướng của Hà Như Quân, Tống Giai Nghiêu một cọng tóc cũng không dám động, Cho nên mới đem toàn bộ sự tức giận trút lên đầu Tần Nhã Nhu.

Giản Mạn nắm chặt tay, cô nhất định sẽ tìm ra chứng cứ, trừng phạt người phụ nữ ác độc này!

Nhưng không có camera, cũng chẳng có nhân chứng, cô nên bắt đầu từ đâu bây giờ?

Giản Mạn nhắm mắt, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Tống Giai Nghiêu và Hà Như Quân ban nãy. Bạch gia đẩy nhanh như thế, xem ra đã muốn hành động. Không ai nguyện ý làm vợ của một kẻ ốm yếu sắp chết, chỉ còn hai năm tuổi thọ. Vất vả lắm mới định được hôn sự lần này, Bạch gia dễ gì buông tha cho cô?

Cô nên làm gì bây giờ?

Đây là nhà Giản Mạn, cô trùng sinh thành cô ấy. Vì vậy cô nên giúp Giản Mạn bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Nếu như gia đình này chỉ có Tống Giai Nghiêu và Giản San, cô cũng mặc kệ không quan tâm.

Nhưng còn Hà Như Quân thì sao, cô không thể bỏ mặc bà lão đối xử chân thành với cô.

Nhưng nếu gả vào Bạch gia, cô ngàn vạn lần không cam lòng.

Sau khi trọng sinh, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ được sống lại lần nữa, cô cũng không thể thay đổi vận mệnh của mình sao?

Giản Mạn mơ hồ suy nghĩ rồi ngủ thϊếp đi.

-----

“Mạn Mạn..Mạn Mạn”.

Giản Mạn từ từ mở mắt, nhìn thấy Hà Như Quân cúi người vỗ nhẹ vai cô.

“Bà nội”.

“Bà kêu vυ" nuôi nấu món con thích, mau ngồi dậy ăn chút gì đi”.

Giản Mạn bật dậy khỏi ghế sô pha, đáng thương nhìn Hà Như Quân.

“Bà, bà không giận cháu chứ?”.

Hà Như Quân ngồi xuống cạnh Giản Mạn, không trả lời câu hỏi của cô mà kể về quá khứ.

“Ngày xưa, bà từng rất say mê kinh kịch. Khi đó sự nghiệp đã có chút thành tựu, điều kiện cũng dư dả. Bà liền mời một diễn viên nổi tiếng trong giới kinh kịch về nhà, trả lương cho cô ấy, còn bao ăn bao ở chỉ vì để có thể tùy ý gọi cô ấy đến nếu muốn nghe kinh kịch”.

Giản Mạn xoa xoa khuôn mặt ngái ngủ của mình, nhân vật khá nổi tiếng mà Hà Như Quân nhắc đến có phải Tần Nhã Nhu không? Cô mơ hồ có thể đoán được diễn biến những chuyện tiếp theo, nhưng cô chỉ im lặng, chờ Hà Như Quân nói tiếp.

Hà Như Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng vài giây. Bà thở dài một hơi rồi nói tiếp.

“Bà chưa bao giờ nghĩ rằng chính hành động của mình lại hủy hoại gia đình con trai mình. Chí Thành đã đem lòng yêu cô diễn viên đó, bí mật chung sống….Tất cả những chuyện này là do bà gây ra. Nếu như bà không mời cô ấy thì đã không xảy ra những chuyện như vậy”.

Giản Mạn đợi mãi, đến khi thấy Hà Như Quân không nói nữa cô mới dè dặt hỏi:

“Người mà bà nhắc đến…có phải mẹ con không?”.

Hà Như Quân chậm rãi gật đầu, nắm lấy tay Giản Mạn.

“Lúc đó Giản thị đang chuẩn bị mở rộng thị trường, không thể bị gièm pha. Bà đành đuổi cô ấy đi. Nữ diễn viên đó thực sự yêu Chí Thành, không muốn hủy hoại sự nghiệp của nó. Mong ước duy nhất chỉ có mong chúng ta nuôi nấng con tử tế, cả đời này cô ấy sẽ không đến nhận con”.

Giản Mạn rút tay ra, Tần Nhã Nhu chính là bị Hà Như Quân đuổi ra khỏi nhà?

Hà Như Quân nhìn bàn tay trống rỗng của mình, hai mắt đυ.c ngầu.

“Cháu trách bà lắm phải không?...Hẳn là cháu nên trách bà rồi. Chính bà đã chia cắt máu mủ của cháu, nhưng mà bà phải làm gì bây giờ?”.