Chương 19



“Mẹ..ở cạnh nhà hát…trong hẻm..”.

“Nhà hát nào ạ?”. Giản Mạn vừa nói vừa đi ra ngoài.

“Sao không trả lời? Mẹ đang ở đâu?”.

Không có hồi âm.

Khi Giản Mạn chạy ra khỏi phòng thay đồ, cô đυ.ng mặt Viên Dao.

“Hiên Hiên, em đi đâu? Lát nữa còn phải lên sân khấu…”.

Giản Mạn phớt lờ tiếng quát tháo phía sau của Viên Dao, nhanh chóng rời khỏi quán bar. Cô bắt một chiếc taxi rồi ngồi lên.

Tài xế khởi động xe, nhẹ giọng hỏi cô: “Cô muốn đi đâu?”.

Trong lòng lo lắng không thôi, nhưng thật tình cô không biết nên đi đâu. Đột nhiên cô nhớ ra hình như mẹ của Giản Mạn cũng thích Côn Khúc. Rạp hát mà bà ấy nhắc đến, có lẽ là… “Nhà hát Hoa Mẫu Đơn”.

Thành phố Thiên Hải chỉ có một kịch trường, kiếp trước lúc không vui cô thường một mình đến đó xem kịch. Tuy ở đó cơ bản đều là kinh kịch nhưng cô vẫn rất thích.

Không chỉ bởi vì trong kinh kịch có yếu tố nghệ thuật Côn Khúc mà quan trọng hơn, có một người ở đây khiến cô cảm nhận được sự ấm áp của thế giới còn sót lại.

Cô ấy là chủ nhà hát Hoa Mẫu Đơn, cũng là vai chính của bộ “Quý phi túy tửu”, tên là Tần Nhã Nhu.

Một người phụ nữ thanh lịch và tao nhã hệt như cái tên của mình.

Tần Nhã Nhu đã đem vai diễn Dương quý phi diễn lại sống động như thật, cảm giác vừa yêu vừa thù hận được thể hiện một cách vô cũng nhuần nhuyễn.

Cô từng hỏi Tần Nhã Nhu tại sao có thể diễn tốt như vậy.

Tần Nhã Nhu chỉ mỉm cười, có lẽ vì cô ấy hiểu quá chăng?

Cô có thể nhìn rõ nụ cười khổ đó của Tần Nhã Nhu, cô luôn cảm thấy cô ấy luôn có chuyện muốn bộc bạch, nhưng lại không nói ra. Cho nên cô cũng ngại hỏi.

Xe taxi dừng trước cổng nhà hát, Giản Mạn ngừng suy nghĩ, xuống xe đi thẳng vào con hẻm nhỏ.

Cô rất rành con hẻm đó, kiếp trước mỗi khi xem xong vở kịch, cô sẽ từ trong hẻm đó đi bộ về.

Con hẻm đó rất hẻo lánh, gần như không có người ở. Vắng vẻ và yên tĩnh đến đáng sợ.

Vừa chạy vừa hồi tưởng, Giản Mạn có cảm giác mình như trở về kiếp trước, trở về làm nhị phu nhân Bạch gia mà ai ai cũng xem thường.

Đột nhiên, Giản Mạn nhìn về phía xa xa, người phụ nữ nằm bất động trên mặt đất. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, cả người chật vật không nhìn nổi.

Giản Mạn vỗ nhẹ vào vai người phụ nữ.

Người phụ nữ vẫn như cũ nằm bất động.

Cô nghe trong điện thoại hơi thở yếu ớt của mẹ Giản Mạn, hơn nữa qua lời bà ấy biết được nơi này. Người này hẳn là mẹ Giản Mạn.

Để tránh nhận nhầm người, Giản Mạn gọi lại số lạ lúc nãy. Điện thoại di động trên tay người phụ nữ đổ chuông.

Giản Mạn vội gọi cứu thương, sau khi cúp điện thoại, cô quỳ xuống cố gắng đỡ người phụ nữ dậy. Nhưng người phụ nữ đã bất tỉnh nhân sự, không thể hợp tác.

Khó khăn lắm Giản Mạn mới đỡ được người phụ nữ ngồi dậy, cô vén mái tóc của bà, lộ ra khuôn mặt thanh tú.

Giản Mạn sững sờ trước khuôn mặt của người phụ nữ dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Tần Nhã Nhu?

Tại sao lại là cô ấy?

Tại sao cô ấy lại là mẹ ruột của Giản Mạn?