Chương 165

Bãi đậu xe trường học,

Ngay khi Giản Mạn vừa dừng xe, đột nhiên có một tiếng động ập đến, sau đó cô nhìn thấy nước thải dính đầy đất chảy xuống cửa kính trước của xe, chưa kịp hết lại tiếp một xô nước bẩn khác đổ lên.

Mẹ kiếp!

Giản Mạn sắc mặt lập tức thay đổi, lái xe có ai không thích, đặc biệt là người kiếp trước chỉ lái xe van như cô, đột nhiên có một chiếc ô tô sang trọng, cô đương nhiên rất quý nó, xem nó là báu vật.

Bây giờ có người dám hắt nước bẩn lên xe cô, muốn chết à?

Giản Mạn mở cửa bước xuống, nhìn thấy cô gái tóc ngắn đang đứng bên cạnh xe, còn có hai chiếc xô rỗng dưới chân, cô cau mày bước tới: “Là cô tạt?”.

Cô gái tóc ngắn hất cằm, vẻ mặt kiêu căng.

“Đúng”.

Ánh mắt Giản Mạn trở nên lạnh lùng, “Rửa sạch cho tôi”.

“Cô kêu thì tôi phải rửa chắc”.

“Tối qua thế nào?”. Đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng nói khó nghe.

Giản Mạn quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Tử Huyên đang đi về phía mình, cô nhíu mày, còn chưa tìm cô ta đã chủ động chạy tới.

“Cả đêm không ngủ”.

Giản Mạn là đang nói thật, cả tối qua cứ nghĩ về chuyện Bạch Mạc Dương bị người ta hạ độc, lại nghĩ đến sau này mình chết như thế nào, cứ thế cả đêm trằn trọc không ngủ nổi.

Bạch Tử Huyên cao hứng còn nghĩ Giản Mạn đã bị Bạch Mạc Dương trừng phạt vì video ngày hôm qua, cho nên mới không ngủ được, cô ta cười tự mãn, chỉ vào chiếc xe bị vấy nước bẩn của cô,.

“Cái này cùng với video hôm qua nữa đều là bất ngờ tôi dành cho cô, vui không nào?”.

“Đúng là bất ngờ thật”. Giản Mạn bật cười.

“Có qua có lại mới toại lòng nhau, tôi cũng có món quà bất ngờ dành cho cô”.

Bạch Tử Huyên tỏ vẻ khinh thường, “Nhớ lấy, đây mới chỉ là bắt đầu, kịch hay còn dài”.

Giản Mạn thản nhiên rút điện thoại, mở album ảnh rồi đưa ra trước mặt Bạch Tử Huyên, nhìn thấy cô ta trợn tròn mắt, cô lập tức cất điện thoại.

“Sao nào, có bất ngờ hơn món quà của cô không?”.

Bạch Tử Huyên lắp bắp, không nói nên lời.

“Cô…cô….”.

“Tan học, tôi hy vọng xe của mình sạch sẽ, nếu không….”. Giản Mạn lắc lắc điện thoại trong tay, “Cô cũng hiểu đó”. Sau đó quay lưng rời đi.

Bạch Tử Huyên nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn bóng lưng đang dần biến mất của cô.

Đã giấu kỹ vậy rồi, tại sao cô ta biết được?

Nếu mối quan hệ của cô với Tử Hạo bị lộ, sự nghiệp của anh sẽ kết thúc.

Còn ông nội nữa….

Sau những gì xảy ra với chú nhỏ, ông nội rất căm ghét những người trong làng giải trí, liệu ông có tức đến mức gϊếŧ Tử Hạo giống như với người phụ nữ đó không?

Nhìn thấy Bạch Tử Huyên sợ hãi run lẩy bẩy, cô gái tóc ngắn vội vàng hỏi: “Tử Huyên, không sao chứ?”.

Bạch Tử Huyên thì thào nói: “Không….đừng mà”.

“Tử Huyên, cậu làm sao vậy? Cô ta cho cậu xem cái gì?”. Cô gái tóc này khẽ nắm tay Bạch Tử Huyên.

Bạch Tử Huyên lúc này mới định thần lại, nắm chặt tay, một hồi lâu mới trấn tĩnh lại, “Mau, mau rửa xe cho cô ta”.

“Hả? Tại sao? Không phải cậu muốn dạy cho cô ta một bài học sao?”. Cô gái tóc ngắn khó hiểu.

Bức ảnh của cô và Tử Hạo đang ở trong tay Giản Mạn, cô không thể hành động thiếu suy nghĩ được, Bạch Tử Huyên cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng.

“Cứ làm đi”.