Chương 162

Nhìn thấy bộ dạng của cô, Bạch Mạc Dương cong môi, sau đó lại tiếp tục xem video đang xem dở.

Giản Mạn cầm cốc nước đi vào, đưa cốc nước cho anh. Bạch Mạc Dương uống một ngụm, hơi nóng truyền xuống, cơn ngứa cũng dịu đi rất nhiều, anh ngước mắt nhìn cô.

Chỉ nhìn chứ không nói gì.

Giản Mạn nhìn anh, sau đó nghĩ nghĩ gì đó, ngoan ngoãn ngồi xuống giường, vẫn giữa khoảng cách an toàn.

Bạch Mạc Dương hài lòng mỉm cười, cầm cốc quay sang nhìn cô.

“Em diễn rất tốt”.

Giản Mạn không ngờ anh lại khen mình, ngước mắt lên lại ánh mắt ấm áp của anh, “Anh không phản đối sao?”.

“Phản đối em diễn sao?”.

Giản Mạn gật đầu, cả Bạch Ích Thần và Tô Khánh Hoa đều đã nói rõ cô không được phép vào giới giả trí, lẽ nào anh không phản đối?

Nếu cô xuất đầu lộ diện, người bị mất mặt cũng sẽ là anh mà.

Ngón tay thon dài của anh lướt qua thành cốc, nhiệt độ nóng ấm truyền đến: “Em thích diễn kịch sao?”.

Giản Mạn suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu, mặc dù điều cô muốn là hát kinh kịch, nhưng diễn viên kịch thì cũng là diễn viên, mà đã là diễn viên thì sẽ có niềm đam mê khát khao được biểu diễn.

“Em thích nó từ tận đáy lòng, không phải vì danh lợi hay để nổi tiếng”.

Bạch Mạc Dương gật đầu, ngừng một chút lại nói tiếp: “Em thích thì cứ làm”.

Giản Mạn khó tin hỏi lại: “Anh thật sự không cấm em á?”.

Bạch Mạc Dương mỉm cười nhìn cô, “Em là vợ anh, để em sống cuộc đời an yên ở đây, không phải nhiệm vụ của anh sao? Đó là thỏa thuận của chúng ta mà?”.

Giản Mạn bối rối chớp mắt, hợp đồng có ghi rõ cô sẽ làm tròn trách nhiệm là nhị thiếu phu nhân còn anh sẽ bảo vệ cho cô.

Vậy anh hiểu câu này như thế nào?

Là do anh hiểu sai nha, không phải tôi à!

Nhưng anh có thể bảo vệ cô cả đời sao?

Chắc người đoản mệnh thường lạc quan lắm …

Nghĩ nghĩ một lúc, cô vội vàng nói: “Đúng đúng, đó là nội dung hợp đồng. Vậy nếu như một ngày nào đó chuyện em đi diễn có bị bại lộ, anh sẽ đứng về phía em, có phải không?”.

“Ừm”.

Giản Mạn kích động, vươn tay về phía anh.

Bạch Mạc Dương ngây người, không hiểu ý cô là gì.

Giản Mạn nắm tay anh, vui vẻ lắc lắc, cố gắng kìm nén sự vui mừng, nghiêm túc nói: “Hợp tác vui vẻ”.

Bạch Mạc Dương dịu dàng nhìn cô, nắm lấy bàn nay nhỏ nhắn mềm mịn của cô.

“Rất vui được hợp tác”.

Cô buông tay ra, ngồi gần lại chỗ anh, “Vậy anh lấy video này ở đâu?”.

“Tử Huyên gửi”.

Giản Mạn lập tức nhớ ra Bạch Tử Huyên học cùng trường với mình, lần trước cô làm cô ta bẽ mặt, nhất định sẽ làm cô ta mất thiện cảm về mình.

Bây giờ Bạch Tử Huyên gửi video này cho Bạch Mạc Dương, chắc nghĩ Bạch Mạc Dương sẽ phản đối việc cô diễn xuất như Bạch Ích Thần, sau đó sẽ khiến cô không sống được ở Bạch gia đúng không?