Chương 161

Ngay sau đó Từ Thư Mẫn đã trả lời tin nhắn.

Từ Thư Nam nhấp vào và mở loa ngoài, giọng nói nghèn nghẹn của Từ Thư Mẫn truyền đến: Là Tử Huyên gửi cho em, không ngờ kỹ năng của Giản Mạn tốt như vậy.

Từ Thư Nam cười cười nhìn Bạch Mạc Dương, “Chắc trong Bạch gia chỉ có mỗi Bạch Tử Huyên không có não nhỉ?”.

Buổi tối,

Bạch Mạc Dương từ phòng tập về, anh nhìn cô gái đang nghiêm túc ngồi đọc sách trên sô pha, cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng, đầu hơi cúi xuống, mái tóc đen buông xõa trước ngực.

Khi anh đi vào, cô không để ý đến, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, giống như không biết có người đi vào.

Từ sau nụ hôn đó, cô đối với anh trở nên vô cùng lạnh nhạt, anh không tìm, cô cũng không chủ động nói với anh câu gì.

Giản Mạn nhìn thấy ánh mắt nhìn mình rời đi, cô liếc nhìn bóng lưng anh, sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Một lúc sau, Bạch Mạc Dương từ buồng tắm đi ra, anh ngồi xuống giường, vừa lướt điện thoại vừa lấy khăn tắm lau mái tóc đang ướt sũng.

Theo thói quen của anh, sau khi tập xong đáng lẽ phải đến thư phòng chứ? Mặc dù cảm thấy rất khó hiểu nhưng cô không hỏi, cô cũng không muốn quan tâm quá nhiều đến những việc không liên quan đến mình.

Đột nhiên, có một âm thanh nghẹn ngào vang lên,

Bàn tay cầm sách của cô run lên, cuốn sách rơi xuống thảm, cô khôn nhặt mà kinh ngạc nhìn Bạch Mạc Dương đang chăm chú nhìn điện thoại.

Tiếng nức nở càng ngày càng thấy quen quen.

Giản Mạn càng nghe càng sợ hãi, lập tức hỏi: “Anh đang xem gì vậy?”.

Bạch Mạc Dương ngẩng đầu nhìn cô: “Hỏi anh à?”.

“…”. Vãi, trong phòng có mỗi tôi với anh, không hỏi anh thì hỏi ma à?

Giản Mạn gật đầu.

Bạch Mạc Dương trả lời gọn bưng: “Video”.

“Video gì?”.

Bạch Mạc Dương chỉ cười cười, không đáp lại lời cô, chỉ chậm rãi hỏi lại: “Em muốn xem không?”.

Giản Mạn sững sờ, sau đó gật đầu.

Bạch Mạc Dương vỗ nhẹ mép giường bên cạnh, “Lại đây”.

Giản Mạn đứng dậy đi đến bên giường, nhưng thay vì ngoan ngoãn ngồi xuống, cô lại đứng bên cạnh nhìn vào điện thoại, mặc dù nghe thôi cô cũng đoán được rồi, nhưng lúc nhìn vào cô vẫn hơi bất ngờ.

“Sao anh lại có video này?”.

“Em không muốn xem hả?”.

Giản Mạn lo lắng hỏi dồn dập: “Tại sao anh lại có nó?”.

Thấy cô gái đang vội, Bạch Mạc Dương cũng không chọc cô nữa, anh đặt điện thoại xuống, đang lúc ngẩng đầu lên định nói thì một trận ho khan từ cổ họng thoát ra. Anh nắm chặt tay cúi đầu ho dữ dội.

Giản Mạn đang vội muốn nghe câu trả lời, vì vậy cô cúi xuống nhẹ nhàng xoa lưng anh.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại trượt trên lưng, Bạch Mạc Dương cứng đơ, đây là trải nghiệm mà anh chưa từng trải qua, đột nhiên cảm thấy động tác của Vu Kiến Tương trước đây quá ư là thô bạo, không đủ mềm mại.

Một lúc sau, cơn ho ngừng lại, phòng ngủ lại rơi vào yên tĩnh.

“Đỡ hơn chưa?”.

Bạch Mạc Dương gật đầu, lại vỗ vỗ bên cạnh giường, “Ngồi xuống, ngẩng đầu hơi mệt”.

Sợ anh ho nữa, Giản Mạn liền ngồi xuống, nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, cô thấy hơi ngại nếu cứ hỏi nữa, nên thuận miệng hỏi: “Để em rót anh cốc nước nóng nhé?”.

“Ừm”.

Cô khách sao mới hỏi vậy thôi mà? Anh không thấy à?. Cô khẽ nhíu mày, cầm chiếc cốc rồi đi xuống lầu.