Chương 160

Từ Thư Nam dựa lưng vào ghế sô pha, buồn chán lướt Weibo, dột nhiên một tin nhắn hiện lên.

Là Từ Thư Mẫn.

Tại sao con bé nhắn tin cho mình nhỉ?

Từ Thư Nam nghi ngờ nhấn vào tin nhắn, đó là một video.

Từ Thư Nam nghĩ chắc lại là video hài nào đó thôi, nên cũng tùy ý bấm vào xem, vừa xem được mấy giây liền ngồi bật dậy, chạy đến đầu giướng nhấn nút của thư phòng bí mật.

Bức tường mở ra, anh liền chạy vào, đi đến trước bàn làm việc, nói với người đang chăm chú đọc văn kiện: “Có chuyện hay, cậu muốn xem không?”.

Bạch Mạc Dương ngẩng đầu nhìn anh, thấy nụ cười giễu cợt của anh liền cúi đầu tiếp tục đọc: “Không”.

Từ Thư Nam ghét nhất cái tính không thèm quan tâm chuyện đời của Bạch Mạc Dương.

“Không xem thì đừng có mà hối hận”. Nói xong anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với Bạch Mạc Dương, bấm vào video, mở âm lượng lớn nhất.

“Tỉnh lại đi…..đùa không vui chút nào…”.

Giọng nói nghẹn ngào.

Bàn tay đang ký của Bạch Mạc Dương dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn Từ Thư Nam.

Thấy Bạch Mạc Dương cuối cùng cũng có phản ứng, Từ Thư Nam vô cùng đắc ý, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ buồn bã.

“Sao lại khóc nhỉ? Vẻ mặt buồn thế, lẽ nào mới ngày đầu đi học đã bị bắt nạt sao?”.

Bạch Mạc Dương đặt tập văn kiện xuống, ánh mắt dao động.

Đoạn video tiếp tục phát, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ truyền lại tiếng nức nở đau thương từ trong điện thoại vang lên.

Từ Thư Mẫn gửi cho Từ Thư Nam chính là đoạn video quay lại cảnh Giản Mạn diễn kịch ở lớp.

Từ Thư Nam nhìn chằm chằm màn hình, nhưng khóe mắt lại lén lút nhìn Bạch Mạc Dương đối diện, bâng quơ nói: “Nhiều người vây quanh lắm, nhưng chả ai đi dỗ cô ấy cả. Cậu nói coi, thế giới này còn gì đáng sợ hơn lòng người chứ?”.

Bạch Mạc Dương hai mắt tối sầm, đưa tay về phía Từ Thư Nam.

Từ Thư Nam giả ngu, “Gì?”.

Bạch Mạc Dương đứng dậy, cướp điện thoại từ tay anh ta.

“Cậu làm gì vậy? Không phải không muốn xem à?”. Từ Thư Nam vẫn ngồi im, cợt nhả nhìn Bạch Mạc Dương.

Thật là hiếm thấy, cũng có ngày cáo già lại vội vàng thế.

Bạch Mạc Dương liếc nhìn video vẫn đang phát, lập tức biết mình bị lừa, chỉ là diễn kịch mà thôi. Anh lạnh lùng nhìn Từ Thư Nam, ném điện thoại lại cho anh ta, lại ngồi xuống tiếp tục đọc văn kiện.

Từ Thư Nam kích động tắt điện thoại, nhét vào trong túi, hai tay chống lên bàn, dùng ánh mắt tò mò nhìn anh: “Cậu đang lo lắng cho cô ấy à?”.

Bạch Mạc Dương lờ đi.

“Đau lòng ư?”. Từ Thư Nam tiếp tục lảm nhảm.

Bạch Mạc Dương nghĩ gì đó, đột nhiên đặt tập văn kiện xuống, Từ Thư Nam còn nghĩ có thể nghe mấy lời ngọt ngào của anh, nhưng anh chỉ nói: “Video đó ở đâu mà có?”.

“….”. Không trả lời tôi trước được à? Nhưng Từ Thư Nam hiểu rõ Bạch Mạc Dương là người như thế nào mà.

“Là Tiểu Mẫn gửi cho tôi”.

“Cô ấy lấy ở đâu?”.

Từ Thư Nam gửi voice chat cho em gái, sau đó quay sang Bạch Mạc Dương.

“Sao cậu lại hỏi như vậy?”.

Bạch Mạc Dương cau mày, “Ông nội cấm cô ấy tham gia diễn xuất”.

Từ Thư Nam lập tức hiểu ra, tại sao Tiểu Mẫn không ở Học viện Hý kịch lại có video này? Là ai muốn thông qua em gái anh truyền tin cho Bạch Mạc Dương chứ? Mục đích là gì?