Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 159

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi tan học, mọi người lập tức vây quanh cô.

“Giản Mạn, cậu tuyệt quá!”.

“Diễn hay lắm, tớ bị cậu kéo vào lúc nào không hay”.

“Sao đột nhiên diễn tốt thế, có bí quyết nào không?”.

“Đúng đúng đúng, làm thế nào để nâng cao kỹ năng diễn xuất vậy? Mau chỉ cho chúng tớ đi”.

Ngô Xảo nhìn Giản Mạn, tức đến đỏ mặt tía tai, cô ta nhắm mắt suy tư, sau đó thì thầm vào tai Vương Nhất Mộng.

Vương Nhất Mộng nghe xong có chút do dự, cô vẫn còn hơi tức giận lúc nãy Ngô Xảo không giúp mình, hơn nữa vừa nãy mới diễn vai xác chết xong, cô không muốn gặp ai.

“Sau này còn muốn có tài nguyên không?”. Ngô Xảo nhỏ giọng uy hϊếp.

Vương Nhất Mộng im lặng một lát, sau đó đứng dậy đi về phía Giản Mạn.

Giản Mạn hơi khó chịu khi bị người ta vây quanh. Nhưng cô biết họ sẽ không buông tha mình được.

Sau khi nghĩ một lát, cô chậm rãi nói: “Tớ thích xem mấy vở hí kịch kinh điển, nên cũng tìm hiểu tâm lý nhân vậy chút thôi”.

“Kịch?”.

“Nhàm chán vậy có thật sẽ nâng cao kỹ năng diễn không đó?”.

“Đúng đó, tớ sẽ ngủ luôn mất”.

“Các cậu cho rằng kỹ năng diễn xuất của cậu ta tốt như vậy sao?”. Vương Nhất Mộng đột nhiên xen vào, ngữ điệu khinh thường, “Trước kia nhận được kịch bản, đều bị cậu ta ngáng chân, lớp chúng ta cuối cùng không được chọn. Cậu ta làm gì, các cậu là người rõ nhất”.

Tất cả đều ngây người, trước kia Giản Mạn đúng là diễn xuất ba xu.

Vài giây sau, mới có người lên tiếng: “Nhưng lúc nãy biểu hiện của cậu ấy rất tốt, chúng ta tận mắt nhìn thì sao có thể là giả được chứ?”.

Vương Nhất Mộng khoanh tay nhìn Giản Mạn, “Ai mà biết tối qua cậu ta có xem vở kịch này không chứ? Thà tin cậu ta chó ngáp phải ruồi còn hơn là tin kỹ năng của cậu ta đã được cải thiện”.

Giản Mạn bất đắc dĩ cười trừ, vốn dĩ cô không muốn làm mọi chuyện tệ đi, nhưng im lặng thì người ta tưởng mình hiền, lại được nước lấn tới thì khổ lắm.

“Sao chép là nghề của tôi, không giống cậu, đến cả xác chết cũng chả diễn nổi”.

Vương Nhất Mộng đỏ mặt, tức giận dậm chân: “Tôi diễn không tốt chỗ nào?”.

“Hai chữ xác chết, quan trọng nhất vẫn là chữ chết. Cậu nắm chặt hai tay nằm trên bàn là sao? Tự nhiên biến thành cương thi à? Sợ thế”.

Giản Mạn vừa dứt lời cả đám liền phá lên cười.

Vương Nhất Mộng tái mặt, cảm thấy xấu hổ, xoay người chạy ra khỏi lớp.

Những người xung quanh đang hừng hực khí thế liền bị Vương Nhất Mộng tạt cho một gáo nước lạnh, lập tức mất hứng. Sau một lúc, ai về nhà nấy, tan tiệc.

Thẩm Liên Tình bất bình thay cô, “Có phải người không vậy trời? Rõ ràng là cậu tự diễn, bọn họ mắc gì nói này nói nọ. Chẳng lẽ trước kia diễn không hay, thì cả đời này không khá lên nổi ư?”.

Giản Mạn chỉ cười cười, hoàn toàn không thèm để ý: “Về thôi”.

Thẩm Liên Tình chạy theo, vẻ mặt tò mò hỏi cô: “Nhưng mà Mạn Mạn à, làm sao cậu có thể cải thiện kỹ năng nhanh như vậy được?”.

Giản Mạn, “…..”. Cô nên nói là do bẩm sinh hả?
« Chương TrướcChương Tiếp »