Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 157

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giáo sư bực mình, trong lòng thầm nghĩ phải giáo huấn con nhóc này một trận, “Ai tình nguyện lên đây diễn cùng nào?”.

Lớp học vốn đang ồn ào liền trở nên im lặng.

Mặc dù lúc diễn không có lời thoại, nhưng ít ra cũng phải có tiền công, hay là có máy quay gì chứ….không có tiền còn phải nằm giả làm xác chết trước mặt nhiều người như vậy. Ai mà làm?

Giáo sư càng thêm tức giận, “Không ai tự nguyện thì tôi chỉ định”.

Những bạn học khác đều cúi đầu, thậm chí còn có người chui hẳn xuống gầm bàn để trốn.

Vương Nhất Mộng vô tình bắt gặp ánh mắt của cô, trong lòng có linh cảm không lành, giây tiếp theo, giọng nói trong trẻo của Giản Mạn vang lên, “Giáo sư, Vương Nhất Mộng đề xuất em lên biểu diễn. Em nghĩ hay là cứ để bạn ấy diễn cùng em ạ”.

Những người ban nãy còn đang cúi đầu trốn tránh thì bây giờ đã nhanh như gió bật dậy, đồng thanh nói: “Đúng đó ạ, cứ để Vương Nhất Mộng lên đi”.

Vương Nhất Mộng tái mặt, vội vàng xua tay: “Em không muốn làm xác chết đâu”.

Giáo sư nhìn Vương Nhất Mộng, “Lên đây”.

Ước mơ của Vương Nhất Mộng là trở thành diễn viên hạng A, sao có thể đóng xác chết chứ? Còn với một đứa cá biệt như Giản Mạn. Kiểu gì cô ta cũng trở thành trò cười giống như Giản Mạn.

Cô ta sẽ không làm!

Thấy các bạn cùng lớp và giáo sư đều thúc giục cô lên bảng, Vương Nhất Mộng sợ đến mức phát khóc, cô nắm lấy cánh tay Ngô Xảo cầu cứu:

“Ngô Xảo, tớ không muốn diễn xác chết. Giúp tớ với?”.

Mục đích của Ngô Xảo là trừng phạt Giản Mạn, sao có thể giúp Vương Nhất Mộng lúc này được?

Nhưng vẫn phải duy trì hình tượng nữ thần của mình, cô ta vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Vương Nhất Mộng trấn an: “Mộng Mộng, giáo sư đã nói không được xem thường bất kỳ nhân vật nào, tớ tin cậu sẽ làm được”.

Vương Nhất Mộng nước mắt lưng tròng, khó tin nói: “Cậu không giúp tôi, đều là…”.

“Mộng Mộng, diễn viên nào cũng phải đi từ dưới đi lên. Tin tớ đi, tương lai cậu sẽ tỏa sáng”. Ngô Xảo vội vàng ngắt lời Vương Nhất Mộng, nắm chặt tay cô ta.

Vương Nhất Mộng sững người, đột nhiên buông tay Ngô Xảo ra, cô ta là đang ám chỉ nếu như dám xúc phạm cô ta, tương lai của cô sẽ ngay lập tức sẽ mất hết. Nếu nghe lời thì sẽ có kết cục tốt hơn.

Vương Nhất Mộng làm sao dám xúc phạm Ngô Xảo, trừ phi cô ta không muốn vào giới giải trí nữa, cô ta điều chỉnh tâm trậng, đứng dậy rồi đi lên bục.

Những học sinh ở hàng đầu tự động đứng dậy đi sang chỗ khác. Để bàn của mình làm đạo cụ cho Vương Nhất Mộng.

Giản Mạn làm một cử chỉ mời Vương Nhất Mộng.

Trong mắt cô ta thoáng qua một tia oán hận. Tức giận nắm chặt tay, Giản Mạn nhất định cố ý muốn làm cô ta bẽ mặt, nên mới bày ra trò này.

Vương Nhất Mộng đỏ mặt, trèo lên bàn nằm xuống.

Nhìn thấy Vương Nhất Mộng hai tay nắm chặt ống quần, Giản Mạn cong môi, đúng, là cô cố ý đó.

Muốn làm tôi bẽ mặt á. Nằm mơ đi nha!
« Chương TrướcChương Tiếp »