Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 156

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giản Mạn nhẹ nhàng quay đi, nhìn vào màn hình máy chiếu, nội dung đại khái là bạn thân nhân vật chính đã chết, khi nhân vật chính đang đau buồn, thì biết được lúc còn sống bạn thân đã làm một chuyện có lỗi với mình.

Với cô thì không khó, nhưng kỹ năng diễn xuất ba xu của Giản Mạn, nếu cô diễn nghiêm túc, liệu có dọa mọi người không?

Còn chưa kịp nghĩ xong, Giáo sư đã mất kiên nhẫn gõ lên bàn, “Nếu đã dám ngủ nướng trong lớp của tôi, chắc chắn em đã nắm vững nội dung của tiết học này. Nếu diễn tốt, từ giờ trở đi, em có thể ngủ nướng trong lớp của tôi. Còn không làm tốt….quét dọn sân thể dục một tháng, hoặc bị trừ điểm chuyên cần”.

Giản Mạn, “…”. Có cần nghiêm túc vậy không? Cô nên chọn gì đây?

Giáo sư lại bổ sung thêm một câu: “Không làm thì tăng gấp đôi”.

“…”. Đây là ép buộc cô phải thể hiện sở trường của mình mà, được thôi, giả ngu mãi cũng chán, nhân cơ hội này để mọi người thay đổi cách nhìn về cô cũng tốt. Một công đôi việc vậy.

Không phải Ngô Xảo muốn chiêm ngưỡng sao?

Vậy để cô ta nhìn cho kỹ.

Giản Mạn tiến về phía bục giảng, khi di ngang qua hàng ghế của Ngô Xảo, cô dừng lại, khẽ nhìn sang Vương Nhất Mộng đang ngồi bên cạnh cô ta, “Là cậu đề xuất tôi?”.

Tuy là câu nghi vấn nhưng giọng điệu khẳng định chắc nịch.

Vương Nhất Mộng không sợ, đây là cơ hội tốt để lấy lòng Ngô Xảo, không thể để tuột mất, trên mặt lộ ra vẻ hiền lành, nhưng giọng điệu lại châm chọc: “Đúng vậy, tớ tin cậu sẽ khiến bọn tớ mở mang tầm mắt”.

Giản Mạn gật đầu: “Cảm ơn lời khen”.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, Vương Nhất Mộng không nhịn được bật cười, cô ta bị ngu à? Không hiểu được cô đang mỉa mai sao? Nhớ tới giáo sư vẫn đang đứng trên bục giảng, Vương Nhất Mộng giả vờ vỗ tay, ngọt ngào nói: “Tớ mong chờ màn trình diễn của cậu”.

Giản Mạn lơ đi, sải bước lên bục.

Giáo sư hắng giọng, nhướng mày nói: “Yên lặng”.

Lớp học lập tức im bặt, ai ai cũng bật chế độ hóng chuyện.

Giản Mạn biết những ánh mắt đó nhìn mình chẳng qua chờ xem mình diễn trò gì, cô cũng không quan tâm lắm. Cô quay sang nhìn giáo sư bên cạnh, “Em cần một bạn diễn”.

Giáo sư cau mày, “Đây mà diễn đơn, không cần vai phụ”.

“Rõ ràng có hai nhân vật, một người nhân vật chính, người kia là bạn của nhân vật chính còn gì ạ?”. Giản Mạn nghiêm túc nói.

Phía dưới có người phá lên cười, “Bạn thân của nhân vật chính chết rồi”.

“Tuy rằng đã chết, nhưng đó cũng là một tuyến nhân vật, không có nhân vật này làm sao có thể tạo ra bầu không khí buồn thảm, u ám chứ? Không có không khí thì em không nhập tâm được”. Giản Mạn ngừng một chút, lại nói tiếp: “Giáo sư, em cần bạn diễn”.

Giáo sư Lý không thể bác bỏ lời của cô, ông từng nói nhân vật dù có như thế nào, sống hay chết, cũng không thể thiếu.

Nhưng Giản Mạn rõ ràng có ý muốn trốn tránh, ở đây có ai nguyện ý làm xác chết không? Tốt nhất cứ ngủ đi đừng diễn gì nữa. Đúng là không tôn trọng giáo viên mà!
« Chương TrướcChương Tiếp »