Chương 155

Trong lớp vang lên một tràng cười giòn dã, Thẩm Liên Tình bất lực nhắm mắt.

Giản Mạn mơ hồ cảm thấy hình như có gì đó sai sai, cô nhìn lại, tại sao ai cũng nhìn mình, giáo sư xuống đây làm gì?

“Ngủ ngon không?”. Giáo sư cười cười hỏi cô.

Giản Mạn đứng dậy, cô đương nhiên biết ông đang tức giận, nhưng cô có thể làm gì nữa? Chỉ đành giả ngủ thôi, dù sao Giản Mạn nguyên chủ cũng chỉ là một cô gái ngây thơ.

Giản Mạn cười ngây ngô, “Ngon nhưng mà bàn hơi cứng ạ”.

HA HA HA….

Lại một tràng cười nữa vang lên.

Giáo sư cố gắng kiềm chế, nhẹ giọng hỏi: “Sao không về ký túc xá mà ngủ”.

“Cảm ơn giáo sư”. Giản Mạn xoay người bước nhanh về phía cửa, cô muốn nhanh chóng chạy trốn trước khi ông kịp phản ứng, nhưng khi vô vừa đặt chân đến cửa…

“Đứng lại!”. Ông không ngờ Giản Mạn sẽ nói như vậy, với cả cái con bé đó nói thật làm thật, nhanh như cắt đã chạy đến cửa, ông không kìm được nữa, “Em không hiểu hay đang giả vờ không hiểu vậy?”.

Giản Mạn hít một hơi, đã giả vờ thì phải làm cho trót vậy, cô quay người, chớp mắt nhìn ông: Không phải giáo sư kêu em về kí túc xá ngủ ạ?”.

“Em…”. Giáo sư ngay lập tức bốc hỏa, ngón tay run run chỉ lên bục giảng: “Mau lên đó cho tôi”.

Giản Mạn nghiêng đầu, “Lên đó làm gì ạ?”.

Giáo sư bất lực thở dài, lười trả lời cô, chắp tay sau lưng từ từ đi lên bục giảng.

Vương Nhất Mộng ‘có ý tốt’ giải thích cho cô hiểu, “Giáo sư yêu cầu cậu lên đó biểu diễn thử, cốt truyện đang chiếu trên màn hình đó”.

Lớp học trở nên ồn ào.

“Xét về kỹ năng diễn xuất của cậu ta, diễn ma hú sói tru chắc không có vấn đề gì đâu”.

“Diễn xuất của cậu ta là tệ nhất trong lớp chúng ta rồi”.

“Thà để cậu ta bắt chước Cố Trường Thanh còn hơn là xem cô ta biểu diễn”.

“Chậc chậc, xúc phạm cậu ta thì được chứ đừng động đến thần tượng của tôi nha”.

“Đúng đó đúng đó”.

“Thần tượng cái nỗi gì? So với Giản Mạn, diễn xuất của Cố Trường Thanh có khá hơn là bao đâu?”.

Giản Mạn lờ đi những lời mỉa mai bên tai, cô bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Mộng, Thẩm Liên Tình đã nói với cô rằng Vương Nhất Mộng chính là cái đuôi của Ngô Xảo, việc gì cũng nghe theo cô ta.

Nhìn ánh mắt của Vương Nhất Mộng, cô cũng lờ mờ đáon ra được trò này là do ai bày ra rồi, kẻ chủ mưu không ai khác chính là Ngô Xảo.

Thú vị lắm sao?

Ngô Xảo nghe thấy mấy lời mắng chửi, nhịn không được cong môi mỉm cười, Cố Trường Thanh là sinh mạng của Giản Mạn, nghe được những lời này, cô ta nhất định sẽ điên lên. Lần trước có người nói Cố Trường Thanh dùng mặt kiếm tiền, cô ta đã đánh nhau với người ta, lần này nhiều người như vậy, cô ta dám làm gì nhỉ?

Một chống mười…

Ngô Xảo trong lòng hưng phấn, quay đầu nhìn về phía Giản Mạn, vốn tưởng sẽ bắt gặp gương mặt tràn đầy sự tức giận của cô, nhưng chỉ thấy một ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

Sau khi sửng sốt trong giây lát, cô ta cười nhạt, thể hiện với ai?