Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 154

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mấy chuyện này là do cô nghe ngóng từ cha mình, cha cũng nói, Diệp Hàn là người khó dò, không ai tra ra được đời tư của anh, nhưng có một điều chắc chắn, gia thế của anh rất vững chắc.

Ở một nơi hỗn tạp như giới giải trí, khômg ai kiểm soát nổi, nhưng chỉ cần Diệp Hàn không muốn tham gia, cũng chẳng ai dám lên tiếng ép buộc. Đặc quyền đặc biệt như thế, người bình thường làm sao có được?

E là ngay cả Bạch Hạc Phàm, chủ tịch của Bạch thị cũng không có can đảm ép anh ấy chứ.

Nhưng anh lại chọn làm huấn luyện viên võ thuật ở Học viện Hí Kịch Thiên Hải, tuy công việc nhàn hạ, ít đến lớp, nhưng một người có tiếng như anh lại không màng danh lợi, chạy đến đây làm việc cũng thật khó hiểu.

Điều khiến Ngô Xảo ngạc nhiên hơn là Diệp Hàn, người không bao giờ tọc mạch vào chuyện người khác, lại đứng ra nói đỡ cho Giản Mạn không bị đuổi học.

Cô còn chưa bao giờ được nhận một ánh mắt tốt đẹp nào từ anh.

Ấy vậy mà Giản Mạn lại được anh giúp đỡ, thử nói xem ai mà không tức chứ?

“Ngô Xảo, hạ hỏa đi. Điểm của cô ta đều ở dưới trung bình, còn bao nhiêu là cơ hội làm cô ta xấu mặt. Vội vàng làm gì?”. Cái đuôi suốt ngày bám theo Ngô Xảo, Vương Dịch Mộng ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

Ngô Xảo từ từ bình tĩnh lại, cô ta gật đầu rồi ngồi xuống, thời gian còn nhiều, Giản Mạn, cứ từ từ chơi thôi, dám cướp người của tôi, xem tôi làm sao trừng trị cô.

-----

Giáo sư liên tục phun nước bọt, nói đến choáng váng. Giản Mạn lim dim gục lên bàn đánh một giấc ngon lành, không phải cô không tôn trọng giảng viên, mà là cô đã quá quen với cách ông dạy, hơn nữa tối qua đi làm về muộn quá, không chịu được nữa nên đành nằm xuống ngủ một giấc.

“Được rồi, thầy nói cũng nhiều rồi, bây giờ chúng ta thực hành”. Thầy giáo vừa nói vừa nhấn điều khiển, “Đây là tóm tắt cốt truyện, các em xem qua đi”.

Một lúc sau, giáo sư Lý đẩy gọng kính, liếc nhìn một lượt, “Ai lên biểu diễn nào?”.

Ngô Xảo nháy mắt với Vương Nhất Mộng.

Cô ta gật đầu và giơ tay.

Giáo sư Lý cười cười chỉ vào Vương Nhất Mộng, “Mau lên đây”.

Vương Nhất Mộng đứng dậy, “Thưa giáo sư, không phải em lên biểu diễn, em muốn chỉ định một bạn học khác…”. Nói xong liền chỉ vào Giản Mạn đang say sưa ngủ trong góc, “Chắc bạn ấy đã học xong những kỹ năng thầy dạy rồi nên mới dám ngủ đó ạ, thầy để bạn ấy lên biểu diễn cho chúng ta xem thử được không ạ?”.

Giảng đường trở nên náo nhiệt.

“Cô ta còn dám ngủ trong lớp của giáo sư Lý. To gan thật”.

“Chắc là lại ngồi ngắm ảnh Cố Trường Thanh hay ai đó nên mới chui xuống dưới đó ngồi”.

“Chắc là vậy rồi, hạng vô danh tiểu tốt”.

Giáo sư Lý nổi tiếng nghiêm khắc, lên lớp lúc nào cũng điểm danh, hầu như chẳng ai dám trốn học, nhưng ông đã già rồi, mắt cũng không tinh như đám trẻ ranh nữa, Giản Mạn còn ngồi ở trong góc, đương nhiên ông cũng không nhìn thấy, nghe thấy Vương Nhất Mộng nói xong lập tức đỏ mặt, để điều khiển lên bàn, cau mày đi xuống cuối lớp.

Khi Vương Nhất Mộng chỉ vào Giản Mạn, Thẩm Liên Tình đã âm thầm lay chân cô dưới gầm bàn, nhưng cô ngủ say quá, không có phản ứng gì. Thấy giáo sư đến gần, Thẩm Liên Tình luống cuống, nhéo thật mạnh vào chân cô.

Giản Mạn ‘a’ một tiếng, lập tức bật dậy, mở to hai mắt đang say ngủ, “Ai véo thế?”.
« Chương TrướcChương Tiếp »