Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 153

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giản Mạn đau đầu đỡ trán, đó là ước mơ trước đây của Giản Mạn, nhưng cô là Vân Niệm, làm sao giải thích được linh hồn của Giản Mạn đã bị hoán đổi?

Thẩm Liên Tình chắc chắn sẽ nghĩ cô đập đầu xong bị điên mất rồi.

Cô trầm ngâm, nghiêm túc nhìn Thẩm Liên tình, chậm rãi nói: “Ai rồi cũng thay đổi thôi. Bây giờ tớ không muốn làm diễn viên, cũng không muốn trở thành minh tinh quái quỷ gì đó. Tớ có ước mơ khác rồi”.

Thẩm Liên Tình sửng sốt, “Ước mơ gì?”.

Giản Mạn suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng cô chỉ im lặng, đưa Côn Khúc trở lại sân khấu, ước mơ này quá xa vời, trước khi đạt được một số thành quả nhất định, cô sẽ im lặng, “Chuyện đó để sau đi, vào lớp thôi”.

Sợ Thẩm Liên Tình gặng hỏi, cô nhanh chóng đi vào giảng đường.

Thẩm Liên Tình ngây người nhìn bóng lưng cô, đột nhiên nhớ đến những gì Giản Mạn đã từng nói qua, “Tớ không thần tượng ai nữa, tớ chỉ yêu bản thân mình thôi”.

Cô không chỉ gạch tên Cố Trường Thanh ra khỏi cuộc đời, thậm chí đến cả ước mơ cô từng liều mạng phấn đấu cũng thay đổi.

Cô từng là người biểu lộ cảm xúc rất rõ, nhưng bây giờ….

Thẩm Liên Tình cảm thấy cô rất khó nhìn thấu cảm xúc của Giản Mạn.

Mất trí nhớ có thể làm thay đổi tính cách và ước mơ của người ta sao?

Giản Mạn đi vào lớp, tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống, cô bạn cùng bàn lập tức bày ra vẻ mặt chán ghét: “Có người rồi”.

Lúc này Giản Mạn mới để ý trong lớp có rất nhiều ánh mắt không thiện cảm đang dồn về phía mình, cô đảo mắt nhìn xung quanh liền bắt gặp ánh mắt ghen tức của Ngô Xảo, cô ta đã thay một bộ quần áo mới.

Giản Mạn cười nhạt rồi quay đi hướng khác, cách tốt nhất để đối phó với loại người này là phớt lờ đi, cô không rảnh để đối chọi với cô ta như Giản Mạn trước kia.

Không phải sợ, chỉ là không muốn phí thời gian cho những người không liên quan.

Cha của Ngô Xảo là một đạo diễn nổi tiếng, chắc hẳn có rất nhiều người trong lớp tâng bốc cô ta, những ánh mắt không mấy thiện cảm đó chính là bằng chứng xác thực nhất.

Nếu có thời gian để đấu võ mồm với những người đó, chi bằng cứ dành thời gian để sửa các bài hát của mình còn ý nghĩa hơn.

Giản Mạn đứng dậy, đi thẳng đến dãy cuối cùng của lớp học, tìm một góc khuất ngồi xuống, lấy từ trong ba lô ra một bản nhạc mà mấy ngày nay cô đang chuyên tâm nghiên cứu.

Ngô Xảo trố mắt nhìn cô, ghế ở đại học ai mà không được ngồi, vừa nãy chỗ đó không có ai, rõ ràng có thể đặt đít ngồi xuống.

Đổi lại là trước kia, Giản Mạn sẽ cùng cô gái kia cãi nhau một trận, ngày đầu tiên đi học lại nếu cãi nhau với bạn học, nhất định sẽ bị mời đến văn phòng ‘uống trà’, ấy vậy mà….

Cô ta lại nhượng bộ sao?

Ngô Xảo bực mình, muốn tìm thứ gì đó để trút giận, nhưng không được, cô cũng đã đóng một số bộ phim, mặc dù không phải vai chính, nhưng ít nhiều cũng được nhiểu người biết đến, không thể phá vỡ hình tượng hoa khôi thanh lịch mà cô ta đã gây dựng từ lâu.

Nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng Diệp Hàn đứng chắn trước mặt Giản Mạn, trong lòng như có lửa đốt, người khác không hiểu Diệp Hàn, nhưng cô thì có.

Có rất nhiều bộ phim nổi tiếng trên thế giới đều do anh làm huấn luyện viên võ thuật chỉ đạo, hay nói cách khác, chỉ cần có sự tham gia của anh, bộ phim đó nhất định sẽ nổi tiếng. Chẳng qua người như anh không màng danh lợi, không muốn xuất hiện trên Tivi, cho nên không ai biết.
« Chương TrướcChương Tiếp »