Chương 15

Đường Gia đứng chắn ở cửa, không có ý mời Viên Dao vào.

“Chị Viên, có việc gì sao?”.

Viên Dao thoáng nhìn qua phòng nghỉ rồi nói: “Vào trong rồi nói”.

Đường Gia lo lắng nhìn Giản Mạn, xác nhận cô đã che chắn đầy đủ mới xoay người để Viên Dao đi vào.

Viên Dao liếc nhìn Giản Mạn, trong mắt lóe lên tia khinh thường, che che đậy đậy gì thế? Đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai…cô ta nghĩ mình là minh tinh nổi tiếng à?

Cô ta nở nụ cười tươi rói: “Hiên Hiên, vận may của em tới rồi!”.

Hiên Hiên là nghệ danh Giản Mạn dùng để che giấu danh tính của mình.

Giản Mạn không đáp, nhăn mặt nhìn miếng bông tẩy trang trên tay, lớp trang điểm mới được tẩy đi một nửa. Một mắt trang điểm, một mắt thì không…bộ dạng của cô chắc chắn khủng bố lắm đây.

Đường Gia thắc mắc hỏi lại: “Gì cơ?”.

Nhìn thấy bộ dạng lãnh đạm của Giản Mạn, trong lòng Viên Dao cảm thấy khinh thường. Có bản lĩnh thì đừng có đến đây hát, còn ra vẻ thanh cao cái gì chứ. Nghĩ thế nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười công nghiệp.

“Có người mời Hiên Hiên đến hát, phí rất cao. Hai ngàn một giờ, sao? Có thích không? Chị nói cho em nghe, em gặp thần tài rồi…”.

“Tôi không đi”. Giản Mạn thản nhiên trả lời.

Viên Dao sửng sốt, hiển nhiên không dự đoán được Giản Mạn cư nhiên lại từ chối. Mặc dù Giản Mạn hát rất hay nhưng lại không làm náo nhiệt được bầu không khí, cứ như con rối nghiêm trang đứng hát trên sân khấu. Thử hỏi có mấy ai muốn nghe?

Nếu không phải vì nể mặt Đường Gia, cô ta đã sa thải từ lâu rồi. Hôm nay không biết ăn phải cái gì, còn thay đổi phong cách, vừa hát vừa múa. Lạ hơn nữa còn có người muốn mời cô ta đến hát.

Viên Dao nhìn Giản Mạn ra vẻ cao quý, thật sự muốn xoay người bỏ đi. Nhưng nghĩ đến cái giá mà anh ta đưa ra, mười ngàn tệ một giờ đó! Cô ta nén giận, dùng lời lẽ hoa mỹ thuyết phục: “Hiên Hiên, cơ hội kiếm tiền tốt như thế không phải lúc nào cũng có, em phải nhân cơ hội nắm bắt chứ”.

Giản Mạn: “Không cần”.

Cơn giận trong lòng Viên Dao không thể áp chế được nữa, lạnh lùng nói: “Có nghe rõ không, không phải hai trăm, mà là hai ngàn..”.

Đường Gia ngắt lời Viên Dao:

“Chị Viên, Hiên Hiên đã nói không muốn đi. Chị ép làm gì. Muộn rồi, bọn em còn phải thu dọn tan làm nữa”.

Viên Dao khó hiểu nhìn Giản Mạn, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Giọng nói gay gắt vang lên:

“Cũng không phải kêu cô đi bồi rượu người khác, cô nhăn nhó cái gì?”.

“Chị Viên, thật sự đã muộn rồi”. Đường Gia lại cắt lời Viên Dao.

“Hợp đồng không quy định chúng tôi phải làm việc riêng cho chị”.

Viên Dao bị lời nói của Đường Gia làm cho nghẹn họng, lắp bắp không nói nên lời. Quán bar này của cô luôn phải dựa vào Đường Gai để chống đỡ, hiện tại cậu ta là gà đẻ trứng vàng của cô, không thể đắc tội.

“Đúng là không biết tốt xấu”. Viên Dao bỏ lại một câu rồi tức giận bỏ đi.

Đường Gia đóng cửa lại, đi về phía Giản Mạn: “Bạn học Giản Mạn, không ngờ hát một bài mà có giá hai ngàn nha”.

Giản Mạn cởi mũ ra, tiếp tục tẩy trang: “Muốn đi không?”.

“Không thèm. Những người sẵn sàng chi tiền cho việc này đều là cậu ấm cô chiêu. Đều là đám ăn no rửng mỡ. Cũng có thể do người ta tò mò dung mạo dưới lớp trang điểm đó của cậu. Hoặc là….”.

“Là gì?”.

Đường Gia ánh mắt dừng trên người cô, giọng điệu chọc tức nói:

“Hoặc là mê dáng người của cậu, thuê về ngắm cho rõ”.

“Cút!”