Chương 149

Giản Mạn cắn môi, im lặng không đáp, cô phải đặt chân vào giới giải trí, không phải vì phù hoa danh lợi, mà là vì muốn thực hiện ước mơ cháy bỏng trong lòng mình.

Thấy Giản Mạn im lặng, sắc mặt Tô Khánh Hoa trầm xuống, “Sao? Không đồng ý?”.

Lúc này cô nhất định phải giữ vững lập trường, bằng không sau này cô bước tiếp như thế nào? Giản Mạn hít một hơi thật sâu, “Mẹ….”.

“Khụ khụ khụ….”.

Một cơn ho cắt ngang lời cô.

Tô Khánh Hoa lo lắng nhìn Bạch Mạc Dương, “Dương Dương, có phải tối qua ra ngoài nên cảm lạnh rồi không? Để mẹ gọi Từ Nam qua đây”.

Bạch Mạc Dương lắc đầu, đợi vài giây rồi nói tiếp: “Con không sao. Giản Mạn còn một năm nữa mới tốt nghiệp, sau khi nhận bằng xong nói chuyện tương lai cũng chưa muộn”.

Tại sao cô lại quên bằng tốt nghiệp chứ, tuy nó không đại diện cho thực lực, nhưng nếu không có tấm bằng đó thì cô gặp rắc rối lớn, tương lai cô còn muốn mở một học viện nghệ thuật, nếu không tốt nghiệp được thì ai tin?

Cô không thể đấu khẩu với Tô Khánh Hoa ngay được, lỡ như bà không cho cô đi học nữa thì sao đây?

Nghĩ đến đây, cô ngập ngừng nói: “Mẹ, con hứa sẽ không nhận bất kỳ vai diễn nào khi đang đi học, sau tốt nghiệp cũng không”.

Dù sao cô cũng chẳng ham mê diễn xuất gì, ước mơ của Giản Mạn là trở thành một minh tinh như Giản San, cô thì khác, cô chỉ muốn làm sống lại Côn Khúc mà thôi.

Không làm diễn viên được không có nghĩ là không thể trở thành ca sĩ, không diễn không có nghĩa là không thể hát.

Tô Khánh Hoa nghĩ rằng cô đã đồng ý, vì vậy nhẹ nhàng gật đầu quay đi.

Giản Mạn cùng tài xế đến ga ra chọn xe, cô nghĩ mình nên chọn một chiếc xe bình thường thôi, không nên quá khoa trương. Tuy nhiên trong ga ra ngoài Bentley, Cayenne ra, cô nhìn xung quanh toàn là xe hơi đắt tiền, chết tiệt, chọn cái nào mới được?

Cuối cùng cô đành chọn chiếc BMW màu trắng, chiếc này được coi là giá thấp nhất trong những chiếc xe còn lại, nhưng trong mắt người bình thường, nó cũng là một trong những chiếc xe sang trọng bậc nhất.

Khi còn là Vân Niệm, cô làm gì có điều kiện lái chiếc xe này chứ?

Bà ngoại nói rằng lái xe và tin học văn phòng là những kỹ năng cần thiết, vì vậy bà đã yêu cầu cô phải thi bằng lái xe ngay khi cô 18 tuổi.

Nhưng cô chỉ lái xe thùng thôi, à không, cô từng thử lái xe của huynh trưởng rồi, nhưng lúc đó anh ấy ngồi bên cạnh cô, bây giờ…..

Giản Mạn chạm vào tay lái, cảm giác trống rỗng khó chịu.

Thấy xe đứng im, tài xế cúi đầu xuống hỏi cô: “Nhị thiếu phu nhân, có chuyện gì vậy?”.

Giản Mạn cười xòa, “Không có gì”.

Cô không thể hèn nhát vào lúc này, cô không muốn bị người ta coi thường, kiếp trước cô đã mất mát quá nhiều rồi.

Giản Mạn thở hắt, lái xe rời đi. Mới đầu còn có chút sợ hãi, nhưng sau đó cô lại thấy khá thoải mái, đúng là xe hạng sang, cấu hình và hiệu suất quá tuyệt vời.

Cũng may đã đi tìm hiểu trường học trước, cô trực tiếp lái xe đến bãi đậu xe của trường, chiếc xe sang trọng nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Bạch Tử Hiên bước xuống chiếc xe Ferrari màu đỏ, đúng lúc nhìn thấy xe của Giản Mạn lướt qua, nhớ tới chuyện bị phạt chạy hôm trước, trong mắt liền hiện lên tia oán hận. Không phải ẩn hôn sao, không có Bạch gia chống lưng, xem cô có năng lực gì?