Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 148

« Chương TrướcChương Tiếp »
-------

Khi cô tỉnh dậy, Bạch Mạc Dương như thường lệ ngồi ngay ngắn trên giường, lạch cạch gõ máy tính. Thật kỳ lạ, mỗi lần cô dậy đều thấy anh ngồi sẵn ở đó, cũng không biết đã dậy từ lúc nào nữa.

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, sau khi rửa mặt xong, cô chậm rãi đến bên giường, ánh mắt người đàn ông vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, dường như không phát hiện sự tồn tại của cô.

Người đàn ông lúc nghiêm túc là mê người nhất.

Lúc này cô mơ hồ cảm thấy anh trông giống một người đàn ông thành đạt hơn là một người mắc bệnh nan y chỉ chờ ngày chết.

“Bạch Mạc Dương”. Cô nhẹ giọng gọi anh.

Bạch Mạc Dương ngẩng đầu, “Hửm?”.

Giản Mạn có chút chột dạ, hai tay nắm chặt, “Em nghe nói tối qua anh đến trung tâm Cao Bác?”.

Bạch Mạc Dương gật đầu.

Giản Mạn không thấy gì ngoài sự thành thật trong mắt anh, cô ngập ngừng hỏi: “Anh tìm em sao?”

Bạch Mạc Dương lại gật đầu.

“Có chuyện gì à?”.

“Không, có công chuyện nên tiện qua đó gặp em thôi”. Bạch Mạc Dương thanh âm đều đều.

Thì ra là vậy, do cô nghĩ nhiều rồi. Giản Mạn thở phào nhẹ nhõm.

“Lúc đó em đi vệ sinh”.

Bạch Mạc Dương gật đầu, “Còn chuyện gì nữa không?”.

Giản Mạn mỉm cười lắc đầu, “Không, anh làm việc tiếp đi”. Sau đó cô lại chạy vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, lúc ra ngoài Bạch Mạc Dương đã không còn trong phòng, cô lấy sách vở cho vào trong ba lô, lạch bạch chạy xuống làu.

Hôm nay khai giảng, Giản Mạn ăn sáng xong liền chào Tô Khánh Hoa, “Mẹ, con đi học đây”.

Tô Khánh Hoa gật đầu, sau đó quay đầu nói với tài xế, “Anh Lệ, đưa thiếu phu nhân đến trường”.

Giản Mạn vội vàng xua tay, “Mẹ, không cần đâu, con tự bắt xe buýt đến trường được rồi, nếu để tài xế đưa đi, vậy chuyện con kết hôn với Mạc Dương không giấu được đâu ạ”.

Tô Khánh Hoa nhớ lại lời cô từng nói, nếu không đồng ý giấu bí mật, cô sẽ không ngại đập đầu lần nữa, bà cau mày, bà đã bị cả nhà khiển trách vì ẩn hôn, nhưng cuối cùng vì Mạc Dương bà cũng đành miễn cưỡng thỏa hiệp.

Mặc dù không thoải mái gì, nhưng bà không nuốt lời, nhưng thiếu phu nhân Bạch gia sao có thể chen chúc trên xe buýt?

Sau khi suy đi tính lại, Tô Khánh Hoa hỏi cô: “Con biết lái xe không?”.

Giản Mạn không hiểu tại sao bà lại hỏi như vậy, nhưng cô vẫn thành thật gật đầu.

“Đến ga ra chọn xe đi, lái xe đi học cho tiện”. Tô Khánh Hoa quay đầu bảo tài xế đưa cô đến ga ra, mặc cho cô có đồng ý hay không.

Giản Mạn biết ẩn hôn khiến Tô Khánh Hoa không hài lòng, cho nên cô cũng không từ chối, lúc chuẩn bị rời đi, phía sau liền vang lên giọng nói trầm ổn của Tô Khánh Hoa: “Con còn nhớ ông nội đã nói gì không?”.

Giản Mạn hơi sửng sốt, Tô Khánh Hoa lại nói tiếp: “Đã vào Bạch gia, xuất giá tòng phu, Bạch gia tuyệt đối không cho phép phụ nữ lộ diện bên ngoài, đặc biệt là giới giải trí hỗn tạp như thế. Chuyên ngành diễn xuất con đã học ba năm rồi, mẹ chỉ cho phép con học nốt năm cuối, nhưng trong khoảng thời gian này, con không được nhận bất kỳ vai diễn nào, sau khi tốt nghiệp cũng không được gia nhập vào làng giải trí, đã hiểu chưa?”.
« Chương TrướcChương Tiếp »