Chương 147

Cũng có lẽ bởi vì anh am hiểu Côn Khúc, hơn nữa đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh có người cùng cô trò chuyện về Côn Khúc, niềm đam mê cháy bỏng của cô bắt đầu sục sôi, không còn nghĩ đến chuyện khác được nữa.

Cô vẫn luôn chôn chặt nỗi nhớ nhung về bà ngoại sâu thẳm trong lòng, canh cánh khôn nguôi, hiện tại đột nhiên không muốn đè nén nữa, cô bây giờ là Hiên Hiên, không phải Giản Mạn, nói không chừng sẽ làm rõ danh tính của Hiên Hiên, che giấu đi thân phận thật của cô.

Nghĩ đến đây, cô chậm rãi nói: “Bà ngoại tôi rất thích Côn Khúc, từ nhỏ tôi đã bị ảnh hưởng. Sau đó bà từ từ cho tôi tiếp cận với loại hình nghệ thuật này, ban đầu tôi nghe không hiểu, nhưng dần dần tôi vô thức bị cuốn vào từ lúc nào không hay. Trên đường đi học hay trước khi đi ngủ tôi đều vui vẻ ngâm nga hát. Cũng không biết từ bao giờ, Côn Khúc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi”.

Sự hoài nghi lóe lên trong mắt Bạch Mạc Dương, anh trầm tư một lát rồi nói tiếp: “Cô Hiên rất thích Côn Khúc, cho nên mới kết hợp giai điệu Côn Khúc với các bài hát hiện đại để tiếp cận công chúng sao?”.

Giản Mạn không ngờ được anh có thể hiểu được suy nghĩ của mình, sau một hồi kinh ngạc, cô liền mỉm cười, gật đầu “Ừm” một tiếng.

“Nhưng triển vọng của Côn Khúc không tốt lắm, tôi sợ nó sẽ khó thành hiện thực như cô mong muốn”. Bạch Mạc Dương không mốn dội mọt gáo nước lạnh, anh đơn thuần chỉ muốn nói sự thật.

“Kế thừa và phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống là trách nhiệm của mỗi công dân Trung Hoa. Không thử thì làm sao biết được? Chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, ít nhất tôi cũng sẽ không hối tiếc”.

Sự kiên định trên gương mặt là lòng quyết tâm của cô khiến Bạch Mạc Dương có chút cảm kích.

Ngay lúc này, cô thật sự rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp đó không phải vẻ bề ngoài, mà là nét đẹp của nhân cách toát ra từ trong tâm hồn cô.

“Chúc cô thành công”.

Giản Mạn kinh ngạc chớp chớp mắt, ngay cả Đường Gia cũng nghĩ ước mơ của cô quá viển vông, nhưng anh lại chúc phúc cho cô: “Anh không thấy ước mơ của tôi viển vông sao?”.

Bạch Mạc Dương cong môi, dịu dàng nói: “Viển vông là do cô không nỗ lực thôi. Nếu cô nỗ lực, ước mơ sẽ trở thành mục tiêu to lớn nhất, thành công cũng nằm ngay trước mắt cô thôi”.

Giản Mạn chân thành cảm ơn. Lời khẳng định của anh tiếp thêm động lực và niềm tin cho cô, khiến cho cô cảm thấy ước mơ của mình có hy vọng trở thành hiện thực.

Vu Kiến Tương đột nhiên lên tiếng: “Nhị thiếu gia, cũng đã muộn rồi, chúng ta nên về thôi. Kẻo phu nhân lo lắng”.

Bạch Mạc Dương khẽ gật đầu, anh quay qua nhìn cô, “Thật ra lần này tôi muốn đến hỏi xem cô có nhận hát ngoài không?”.

Lúc này trái tim đang treo lơ lửng của cô mới nhẹ nhõm trở lại, hóa ra anh tìm cô vì chuyện này, cô còn tưởng anh nhận ra mình.

Bạch Mạc Dương rất hiếu thảo, có lẽ anh đơn giản chỉ muốn mời cô về hát cho Lí Uẩn Thu nghe Côn Khúc.

Nhưng cho dù là anh mời, cô cũng không thể đi, sao cô có thể dùng thân phận Hiên Hiên để đến Bạch gia? Cô chưa muốn chết.

“Xin lỗi, tôi không nhận hát bên ngoài”.

Bạch Mạc Dương gật đầu, còn chưa kịp trả lời, Vu Kiến Tương đã nhanh nhảu nói: “Sao cô cứng đầu thế....”.

“Kiến Tương”. Bạch Mạc Dương trầm giọng nói.

Vu Kiến Tương cau mày liếc xéo cô, nhưng không dám nói thêm gì nữa.

Bạch Mạc Dương đứng dậy, “Giờ tôi phải đi rồi”.

Giản Mạn, “Đi đường cẩn thận”.