Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 146

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bạch Mạc Dương vui vẻ nhắc lại: “Cô Hiên rất thích Côn Khúc sao?”.

Trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cô biết mình đang gặp nguy hiểm, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, “Tại sao anh Bạch lại hỏi như vậy?”.

Bạch Mạc Dương ngẩng đầu nhìn cô, dùng tay trái nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay phải cô đã chạm vào, “Tôi đã từng nghe cô hát, giọng hát cùng độc tấu đều mang hơi hướng Côn Khúc”.

Giản Mạn ngạc nhiên, “Anh Bạch cũng thích Côn Khúc?”.

Câu này đã gián tiếp trả lời cho câu hỏi của Bạch Mạc Dương: Cô thích Côn Khúc.

Bạch Mạc Dương cong môi, “Trong nhà tôi có người thích Côn Khúc, tôi cũng từng xem qua vài vở”.

Giản Mạn nhớ Lí Uẩn Thu có vẻ thích Côn Khúc, nhưng cô không ở cùng bà cho nên cũng không rõ lắm, cô bây giờ rất háo hức muốn biết những người trẻ tuổi như anh nghĩ gì về Côn Khúc, “Anh Bạch nghĩ sao về Côn Khúc?”.

Bạch Mạc Dương suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cốt truyện thì hơi chậm và nhàm chán, nhưng tư thái lại tao nhã, giai điệu êm dịu, nhẹ nhàng. Nếu cô muốn thu hút sự chú ý của công chúng, với lối biểu diễn trước đây thì khẳng định sẽ thất bại. Nhưng với phương thức của cô, rất mới mẻ và độc đáo”.

Giản Mạn ngây người, cô không ngờ một người như anh lại có thể nói những lời như vậy, nói tới niềm đam mê của mình, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

“Anh nói đúng, Côn Khúc bây giờ đã gần như đã bặt vô âm tín. Với lối biểu diễn trước kia, tuy rằng tao nhã, tinh tế. Nhưng tiết tấu quá chậm, với nhược điểm như vậy, ở thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ bị đào thải. Tôi muốn dùng phong cách hiện tại của bản thân để thu hẹp khoảng cách giữa Côn Khúc truyền thống và giai điệu hiện đại. Để mọi người có thể từ từ đón nhận loại hình nghệ thuật truyền thống này”.

Bạch Mạc Dương gật đầu, “Nhưng có bao giờ cô nghĩ làm như vậy sẽ mất đi nét đặc trưng vốn có của Côn Khúc không?”.

“Tôi cũng đã nghĩ đến điều này”. Giản Mạn nghiêm túc nói tiếp, “Tôi nghĩ mục tiêu cấp bách nhất chính là bảo tồn các tiết mục và văn học hiện có, như văn học Côn Khúc, kịch bản, bản nhạc và hình ảnh. Bây giờ người ta vẫn có thể kiếm sống nhờ các vở kịch cũ, nhưng biết sửa lại nguyên tác vẫn là quan trọng nhất. Như đoàn kịch Côn Khúc Thượng Hải đã diễn đi diễn lại hơn hai năm vở “Mẫu Sơn Đình”, cắt nguyên tác còn lại ba phần, kết hợp với nghệ thuật biểu diễn sân khấu hiện đại, không chỉ duy trì các đặc trưng của nguyên tác mà còn phù hợp với thời đại ngày nay, bọn họ đã nhận được phản ứng thị trường rất tốt đó.

Tôi nghĩ nếu cứ mù quáng đi theo lối cũ, chỉ càng làm Côn Khúc biến mất. Không ai đánh giá cao nó nữa, việc kế thừa văn hóa cũng trở nên vô dụng”.

Bạch Mạc Dương nhìn cô gái đang hùng hồn nói chuyện, hai mắt sáng lấp lánh, anh bật cười, “Cũng có lý, tôi hiểu rồi”.

Giản Mạn ngượng ngùng xua tay, “Tôi cũng chỉ mượn hoa dâng Phật thôi, mấy thứ này đều nằm trong sách ấy mà”.

“Điều đó cho thấy cô thực sự rất thích Côn Khúc”. Bạch Mạc Dương thay đổi tư thế ngồi, tiếp tục nói chuyện với cô, không hiểu sao anh rất thích nhìn vẻ nghiêm túc của cô, “Những cô gái ở độ tuổi của cô thích Côn Khúc rất hiếm. Giai điệu của Côn Khúc nhiều người cũng không hiểu được đâu, vậy tại sao cô lại thích?”.

Gương mặt hiền từ, phúc hậu của bà ngoại hiện lên trong đầu cô, ánh mắt cô mờ đi, nỗi buồn từ từ hiện lên, cô biết nói nhiều với anh là việc không nên, càng nói càng khiến danh tính của cô bị lộ.

Nhưng không hiểu tại sao bây giờ cô rất muốn tâm sự với anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »