Chương 144

Cô nhìn lại thời gian tin nhắn đến, hai mươi phút trước, trong khoảng thời gian đó anh không hề gọi cô, cho nên việc tìm cô chắc cũng không phải có việc gấp gì, nếu không tìm được cô chắc chắn sẽ gọi điện.

Càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Giản Mạn chợt nhớ tới, tối thứ sáu tuần trước, Bạch Mạc Dương gặp Hiên Hiên, sau đó mới gặp Giản Mạn, lúc Vu Kiến Tương tới đón, cô không ở trong lớp, có lẽ nào anh đã bắt đầu nghi ngờ cô?

Nhưng nếu nghi ngờ, vậy sao hai ngày nay không hề có gì dị thường? Ngay cả thăm dò cũng không có.

Đang lúc miên man suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên, kế tiếp là giọng nói ngọt ngào của Viên Dao truyền đến: “Hiên Hiên, chị vào nhé?”.

Giọng hát độc đáo của Giản Mạn kết hợp cùng giai điệu Côn Khúc truyền thống làm cho việc kinh doanh quán bar càng ngày càng phát triển, nhưng hợp đồng đã sắp hết hạn, bây giờ cô ta phải ngoan ngoãn phục tùng cô, thiếu nước đem cô cung phụng như tổ tiên nhà mình.

Giản Mạn đứng dậy đi đến mở cửa.

Viên Dao cười cười nhìn cô: “Cháu trai của Sở gia đến đây, nói muốn gặp em”.

Tim cô hẫng một nhịp: “Cháu trai nào?”.

“Nhị thiếu gia Bạch gia, Bạch Mạc Dương, đã cùng Sở gia tới đây vài lần, em cũng gặp qua rồi đó”. Viên Dao chậm rãi giải thích.

Ánh mắt cô dao động, anh ta đến đây làm gì?

Đến lớp tìm không thấy cô, bây giờ chạy đến đây, lẽ nào anh thật sự đã nhận ra cô?

Không đúng, cô trang điểm dày cộm, còn đội tóc giả, phong cách ăn mặc gợi cảm, bụi bặm của cô hoàn toàn khác với dáng vẻ đơn thuần, trong sáng của Giản Mạn.

Bạch Sở Phàm gặp cô mấy lần còn không nhận ra, không có lý nào Bạch Mạc Dương lại nhận ra.

Cô không được phân tâm, phải cố gắng bình tĩnh.

Tự trấn an bản thân xong, cô đè nén lo lắng trong lòng hỏi: “Sở gia có đến đây không?”.

Viên Dao lắc đầu.

Nhịp tim càng lúc càng tăng, “Bạch Mạc Dương đến một mình?”.

Viên Dao lại lắc đầu: “Còn có thuộc hạ nữa”.

Giản Mạn không thể kiềm chế được nỗi lo trong lòng, Bạch Mạc Dương thường ngày chỉ ru rú trong nhà, hơn nữa còn không thích phụ nữ chạm vào, vậy tại sao lại chạy đến nơi này?

Quá vô lý!

“Hiên Hiên?”. Nhìn thấy cô ngây người, Viên Dao lên tiếng hỏi.

Sau khi định thần lại, cô trực tiếp từ chối: “Không gặp”. Nói xong cô định đóng cửa lại.

Viên Dao giữ cánh cửa lại, “Hiên Hiên à, anh ấy là cháu trai của Sở gia đó, vuốt mặt phải nể mũi, ít nhất em qua đó chào hỏi một tiếng, dù sao cũng là người thân của Sở gia, sẽ không gây khó dễ cho em đâu”.

Giản Mạn biết Viên Dao bây giờ nghĩ cô và Bạch Sở Phàm đang hẹn hò, nhưng cô không buồn giải thích, có nói cũng không ai tin, “Không gặp”.

“Gặp tôi khiến cô khó xử vậy sao?”. Một thanh âm trầm ấm vang lên.

Giản Mạn nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Bạch Mạc Dương đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt ôn nhu, ngũ quan tuấn tú ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo.

Bộ thường phục màu trắng càng làm tôn thêm thân hình cao lớn của anh, hoàn toàn khác biệt với phong cách ăn mặc lòe loẹt của những người đàn ông ở đây, anh có phong thái sang trọng và trầm tĩnh, cả người toát ra khí chất tôn quý không ai đọ được.

Anh từng bước đến gần, dây thần kinh của cô căng như dây đàn, vô thức nắm chặt tay, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.