Chương 139

Một hồi lâu sau, Bạch Mạc Dương mới lên tiếng: “Lạnh”.

Giản Mạn nhướng mày, “Thì sao?”.

Nếu anh mở miệng bảo cô rót nước nóng, cô sẽ vui vẻ đi, anh không yêu cầu, thì cô cũng không chủ động.

Bạch Mạc Dương dời tầm mắt đến khuôn mặt cô, vài giây sau anh mới chậm rãi cầm cốc nước, ngửa đầu uống một hơi.

Giản Mạn khẽ cau màu, cô không ngờ Bạch Mạc Dương uống thật, bây giờ đã là cuối thu, sao có thể uống nước lạnh?

Câu nói ‘Anh có sao không?’ vừa định thốt ra liền nuốt xuống, cô vội vàng nói, “Để em gọi bác sĩ Từ”.

Cô vừa lấy điện thoại ra, giọng nói khàn khàn của anh vang lên: “Không cần đâu, anh ổn”.

Giản Mạn nhớ lại lần trước Bạch Mạc Dương về nhà cùng mình, chỉ mới văng một ít nước mưa lên quần, còn chưa kịp thay đã ngã bệnh, cuối cùng cô bị Tô Khánh Hoa cấm túc mấy ngày liền.

Cô không muốn chuyện này xảy ra lần nữa.

Cô vừa nói vừa mở khóa điện thoại, “Ổn hay không cũng phải nghe bác sĩ chẩn đoán”.

“Nếu Thư Nam tới nhất định sẽ kinh động đến mẹ, chuyện nhỏ như vậy đừng khiến mẹ bận tâm, sức khỏe anh thế nào anh biết”. Bạch Mạc Dương ngồi xuống sô pha, “Uống chút nước ấm, mát xa bụng là ổn thôi”.

Giản Mạn dừng lại động tác.

“Nếu Thư Nam đến đây hỏi tại sao lại uống nước lạnh, em định trả lời như thế nào? Nói dối rằng mình không biết?”. Bạch Mạc Dương hỏi liên tiếp.

Giản Mạn “….”. Nói dối không phải phong cách của cô, “Là do anh tự uống”.

“Người rót nước là em”.

“….”. Sao lại cảm thấy anh ta có chút lưu manh nhỉ?

“Rót cho anh mọt cốc nước ấm nhé?”.

“….Ồ”. Cô xoay người ra khỏi phòng, một lúc sau cầm một ly nước ấm đi vào.

Sau khi uống xong, anh dựa vào ghế, nhắm mắt lại, một tay nhẹ nhàng xoa bụng.

Giản Mạn đứng trước bàn vài giây, sau đó quay lại ghế đối diện, cầm sách lên tiếp tục đọc, cố gắng lắm cũng không đọc nổi, cô lo lắng cứ một lúc lại liếc xem anh có chuyện gì không.

Sau khi xác nhận anh không có việc gì, cô mới thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm học tập.

Trong phòng ngủ, hai người ngồi đối diện nhau, một người nhắm mắt trầm tư, người kia nghiêm túc đọc sách.

Yên tĩnh mà hài hòa.

Không biết qua bao lâu, phía đối diện truyền đến một âm thanh rất nhỏ, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Mạc Dương đã ngủ quên.

Anh mà bị ốm thì cũng là do cô, trách nhiệm này cô không gánh vác nổi.

Giản Mạn do dự một lúc, cuối cùng đứng dậy đi lấy chăn, cúi xuống nhẹ nhàng đắp lên người anh, khi cô vừa định đứng dậy, cổ tay đã bị anh nắm lại….

“Máu….máu nhiều quá…cứu…cứu…máu…”.

Cô khựng lại, ánh mắt rơi trên gương mặt anh, hai mắt vẫn nhắm nghiền, vẻ mặt vô cùng bất an, mi tâm nhíu chặt.

Giản Mạn có chút khó tin, người bình thường luôn dịu dàng và lãnh đạm lại có biểu cảm như vậy?

Rốt cuộc anh mơ thấy gì vậy?

Tại sao lại sợ?

Lực đạo ở tay tăng thêm, anh siết chặt cổ tay cô, hét lớn: “Cứu!”.

Giản Mạn bị mất cảnh giác, nhất thời không đứng vững bị kéo về phía sô pha.

Giây tiếp theo, cô ngã lên người anh.

Không biết có phải do sức nặng đè lên hay do gặp ác mộng.

Không biết nữa, nói tóm lại, ngay khi cô định bật dậy, Bạch Mạc Dương đã mở mắt ra.